ÔNG VÀ CHÁU
“Ông ơi ! dắt cháu bước cầu thang!”
Chiều cháu thơ ngây chửa vững vàng
Ông bước, tay cầm tay cháu bé:
Trò chơi thú vị, cháu cười vang !
-“Lần này thôi nhé, chân ông mỏi”
-“Đi nữa, ông ơi cháu thích đi
Ông mỏi, chốc nằm cho cháu đấm!”
Chiều lòng, ông lại dắt Cu đi.
Đến lúc chân già không vững bước;
Cháu yêu còn khoái vẫn đòi leo.
Một ông, một cháu , cầu thang dốc;
Cuộc tiếp sức này vẫn tiếp theo …!!
KHÓC CẬU THÁI CAN
Cháu nge tin cậu đã “đi” rồi !!
Thôi thế là xong một cuộc đời !
Sóng gió nổi trôi ngàn vạn dặm;
Nay: “Vườn hoa hạnh bóng trăng soi!”(1)
(1)-Thơ Thái Can
Khóc ANH
Vĩnh biệt Anh rồi anh TỨ ơi:
một đời gió bụi với hoa tươi !
Ngọc Lâm thơ mộng - trời xanh ngắt !
Hà Nội hoa đăng - đất sáng ngời !
Vợ chồng chung sống nồng hơi ấm;
Con cháu vây quanh rộn tiếng cười !
Gìơ đây Hoàn Vũ, Anh cô tịch,
Vĩnh biệt Anh rồi, Anh TỨ ơi !!!
PHẠM MẠN