Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI


Nhà thơTrần Đăng KhoaKết quả hình ảnh cho Trần Đăng Khoa

 

Đó là trò vu cáo tôi kích động chiến tranh, kêu gọi tấn côngTrung Quốc và tôi đang bay màu, đổi mầu, tự diễn biến. Thật nực cười!
Thực tình mà nói, tôi cũng không định bàn chuyện này. Vì mạng xã hội như một bãi hoang. Bên cạnh tin đúng, tin hay, có rất nhiều tin vịt, tin bịa đặt trắng trợn. Ngay cả những đồng chí lãnh đạo, những thần tượng khả kính, cũng bị xuyên tạc, bôi nhọ. Thế thì những người bình dân hay kiếp con ong cái kiến có bị bôi nhọ cũng là lẽ đương nhiên. Chả chấp làm gì. Vì đó là mặt trái của một xã hội dân chủ. Chúng ta đang tiến tới một xã hội dân chủ. Thế nên trên mạng xã hội, có những bài viết, hay những giai thoại, rất kinh dị về tôi, tôi cũng cho qua. Không nói lại. Sau này, những bài ấy cũng đã tự mất dần. Thế nên cũng chẳng cần phải nói lại. Nhưng rồi có những việc nếu không nói lại, cũng không được, nên bắt buộc tôi phải nói. Nói để rồi không nói lại nữa.
Ấy là loạt bài tôi viết về hành động ngang ngược của Trung Quốc ở Bãi Tư Chính. Thực ra, không phải chỉ có sự kiện Bãi Tư Chính, tôi mới viết về Trung Quốc. Trung Quốc phá ta từ rất lâu rồi. Họ phá trên mọi phương diện. Họ giở trò bẩn thỉu gì, tôi cũng đều lên án ngay. Tôi đã viết liên tục về các hành vi xấu của Trung Quốc suốt mấy chục năm nay, có không ít bài đã in trên báo điện tử chính thống VOV, báo SỨC KHỎE & ĐỜI SỐNG, TUỔI TRẺ & ĐỜI SỐNG, rồi báo CỰU CHIẾN BINH, QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN, HẢI QUÂN NHÂN DÂN. In báo rồi tôi mới đưa lên trang cá nhân là: Lão Khoa. Blogtiengviet, facebook Trần Đăng Khoa, Fb Nhà thơ Trần Đăng Khoa.

Xem tiếp

Nguyễn Đức Tùng


Tôi đọc trường khúc Mẹ Về Biển Đông của Du Tử Lê lần đầu giữa một mùa hè khô hạn, mặt đất nắng cháy nứt nẻ thoảng mùi hoa hồng dại, thứ cây mọc nhiều ở Alberta. Bài thơ của anh thời ấy, đầu những năm chín mươi thế kỷ trước, làm tôi nhớ mẹ, nhớ quê hương đã mất. Thực ra, cũng không có gì biến mất. Thế giới của Du Tử Lê đầy tiếng động vì đã có một người đàn bà hoàn toàn im lặng. Thế giới ấy đầy ắp hình ảnh, vì có một khuôn mặt mờ dần đi dưới lớp đất mà anh vừa ném xuống.

Không phải thế sao?

tôi tìm ra nhà quàn dễ hơn mình tưởng
ngôi nhà trắng. Những chiếc ghế sắt cũng mầu trắng
đường xe chạy uốn cong hình móng ngựa khoảng sân trong có nhà bán
hoa,
mấy tháng trước còn xanh những cây phong
nay lốm đốm đỏ
vòi nước từ chiếc bồn trước cửa tòa nhà chính
phun hoài như thế chẳng biết đã bao năm

Xem tiếp
 
  Nhà thơ Từ Ngàn Phố trình bày tác phẩm của mình
 
 
Xem tiếp
TS Phan Hồng Giang trả lời phỏng vấn Mai Nam ThắngKết quả hình ảnh cho Phan Hồng Giang

LTS: Vừa qua, tuần báo Văn Nghệ đã đăng tải loạt bài của các nhà văn, nhà trí thức và hoạt động xã hội uy tín, trao đổi về những vấn đề cấp thiết, nổi cộm, xung quanh việc thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Cùng với những bài viết đã đăng, Ban biên tập cũng nhận được nhiều ý kiến phản hồi trực tiếp hoặc qua thư, điện thoại... của đông đảo bạn đọc gần xa trong cả nước, về vấn đề báo nêu và nội dung các bài viết. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung cuộc trao đổi của Văn Nghệ với nhà văn, dịch giả, Tiến sĩ khoa học Phan Hồng Giang, nguyên Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Bộ VH-TT và DL, về vấn đề nêu trên.

***

Nhà văn, dịch giả, Tiến sĩ khoa học (TSKH) PHAN HỒNG GIANG thẳng

thắn nhìn nhận:

- Không phải bây giờ ở ta mới có hiện tượng suy thoái về văn hóa, đạo đức xã hội, mà thực ra đã có dấu hiệu suy thoái từ rất lâu. Tuy nhiên, gần đây, không ai không cảm thấy văn hóa-tôi muốn nói đến văn hóa, đạo đức xã hội- đang mỗi năm lại càng thêm lao dốc. Nhiều người thường nhắc đến những thói xấu dễ nhận thấy ở người Viêt, như: thói ham hố hư danh, thói mê tín dị đoan cậy nhờ thần thánh, thói say mê bia rượu, ăn nhậu đánh chén; thói “liệt dây thần kinh xấu hổ” khi chen lấn xô đẩy nhau để tranh tài lộc, giành nhau miếng ăn; thói quen bắt chước đua đòi “con gà tức nhau tiếng gáy”… Sinh thời, nhà văn Nguyễn Khải đã phải ngao ngán thốt lên: “Thời nay, cái Thiện đã chịu thua cái ác! “.

Xem tiếp


PGS.TS Nguyễn Thanh TúKết quả hình ảnh cho Ngô VÆ°Æ¡ng tiểu thuyết của Phùng Văn Khai

Khái niệm “tiểu thuyết lịch sử” và cách viết, lối phân tích một tiểu thuyết lịch sử, không phải chỉ ở nước ta, mà còn chung cho nhiều nước, là chưa thống nhất, rõ ràng. Có nhất định phải trung thành với lịch sử, viết đúng với lịch sử không? Nếu thế thì sáng tạo của nhà tiểu thuyết ở đâu?... Nhưng có những vấn đề cơ bản thì hầu như nhất trí:

- Tiểu thuyết là sáng tạo, là hư cấu, tưởng tượng. Lịch sử là sự thật đã qua. Tiểu thuyết lịch sử là sự sáng tạo trên nền sự thật mà biểu hiện rõ nhất là các nhân vật lịch sử. Các sự kiện cũng xoay quanh các nhân vật này. Do vậy nhà tiểu thuyết phải bám vào nhân vật lịch sử để hư cấu, sáng tạo và không được xuyên tạc nhân vật lịch sử. Nhà tiểu thuyết vừa là nhà nghiên cứu lịch sử, biết sâu sắc các sự kiện và thấm thía cao nhất ý nghĩa lịch sử mà mình quan tâm, dĩ nhiên là nhà văn, thì viết phải có văn để sinh động hoá lịch sử. “Văn” ở đây được hiểu theo nghĩa rộng, không chỉ lời văn hay câu văn đẹp mà còn là kết cấu, cốt truyện, xây dựng nhân vật, chi tiết, đối thoại… nhìn chung là cách kể hấp dẫn.

- Nhà tiểu thuyết lịch sử phải tạo ra một ấn tượng về bài học lịch sử cho độc giả. Nói nôm là phải có một bài giáo dục cho hôm nay.

Với Ngô Vương, Phùng Văn Khai đã tạo ra một mô hình lịch sử thời Ngô Quyền, theo chúng tôi là sinh động để chuyển tải một bài học giáo dục về lòng yêu nước, về tinh thần tự hào dân tộc, về ý thức tự chủ… bằng một hình thức nghệ thuật.

Xem tiếp

 Nguồn datviet

(Tin tức thời sự) - Vấn đề chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề hết sức thiêng liêng, không ai được phép nhân nhượng dù chỉ 1cm

Tiếp tục khẳng định kiến nghị của cử tri 15 tỉnh thành gửi tới Quốc hội liên quan tới đề nghị Việt Nam kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế là mong muốn hoàn toàn chính đáng - Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh cho biết, dựa trên những chứng cứ lịch sử Việt Nam hoàn toàn đủ cơ sở tuyên bố chủ quyền lịch sử từ rất lâu đời trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với tập quán cũng như luật pháp quốc tế về việc xác lập và khẳng định chủ quyền lãnh thổ.

Cu tri de nghi kien Trung Quoc: Khong ai duoc nhan nhuong
Ảnh minh họa
Tranh Trân Nhương
Xem tiếp

 

 
Những gì đang diễn ra tại Trung Quốc khiến người ta không khỏi liên tưởng đến dự ngôn về vận mệnh của bộ máy chính quyền, từng được tiết lộ qua cuốn sách bí mật lưu truyền trong dân gian: “Thiết Bản Đồ”.
 

10 năm trước, Trung Quốc luôn tự hào rằng Mỹ là siêu cường nhưng Trung Quốc mới là bá chủ, Mỹ có thể gây ảnh hưởng nhưng Trung Quốc mới thực sự là mối đe dọa toàn cầu.

10 năm sau, cả Trung Quốc chao đảo vì căng thẳng thương mại Mỹ – Trung, các công ty phương Tây đồng loạt rút lui khỏi đại lục, dân chúng đặc khu lũ lượt biểu tình phản đối chính phủ, giới nhà giàu ôm tiền tháo chạy ra hải ngoại, còn tầng lớp bình dân thì nín thở mong chờ một cuộc đổi đại thay triều.

8 năm trước, khi hai giáo sư kinh tế học người Mỹ là Peter Navarro và Grey Autry ra mắt cuốn “Chết bởi Trung Quốc” (Death by China), Trung Quốc giống như gã khổng lồ tham lam và bất khả chiến bại. Đó là một Trung Quốc đang càn quét khắp châu Phi, thao túng thị trường châu Úc, thâm nhập vào châu Âu, và khống chế các công ty châu Mỹ. Đó là một Trung Quốc ngang ngược trên Biển Đông, gây hấn trên lãnh hải Nhật Bản, lấn chiếm bờ cõi Ấn Độ, nhăm nhe biên giới Nga, và chèn ép lãnh thổ Bắc Hàn…

8 năm sau, những tên tuổi hàng đầu như nhà đầu cơ tiền tệ George Soros hay học giả David Shambaugh… đều đồng tình rằng ‘Trung Quốc sắp sụp đổ’; còn dân chúng trong nước thì khắc khoải đợi chờ ngày chính quyền giải thể. Ngày hôm nay, Trung Quốc chỉ còn là gã khổng lồ đang thất thế: kinh tế thì khủng hoảng, quan trường thì hủ bại, nội bộ tranh giành đấu đá, hàng hóa bị cộng đồng quốc tế tẩy chay, giới lãnh đạo bị thế giới lên án, thậm chí người Trung Quốc ra hải ngoại cũng bị xa lánh và cô lập.

Xem tiếp
 
Trần Nhương
 
Thế là mùa đã sang Thu 
Có gì thơm dịu như vừa tắm xong
Trái bầu đã thắt lưng ongKết quả hình ảnh cho tranh Trần NhÆ°Æ¡ng
Lúa qua con gái ngậm đòng sinh sôi

Bao nhiêu chim ngói về rồi
Ngoài thềm nắng nhạt mẹ ngồi ngẩn ngơ
Cau tơ cùng với trầu tơ
Tráp son ăn hỏi nắng đưa sang đò
Núi xanh một thoáng tương tư
Sông hao nước chảy mà như ngập ngừng

Mùa thu ơi nhớ quá chừng
Cái hôm quả thị thơm lừng trên tay

Sáng Lập thu 8-8-2014 Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)