Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

ĐÔI LỜI CŨNG BÁC TRẦN NHƯƠNG VÀ…

Hoàng Đình Quang
Chủ nhật ngày 21 tháng 8 năm 2011 9:44 PM
 
Cách đây ít lâu, trên trang trannhuong.com của anh Trần Nhương có đưa bài bình về bài thơ “Tương tư” của tôi – Hoàng Đình Quang. Trang của anh đông người đọc nên một bài bình nhỏ không có gì là ấn tượng cho lắm – nhất là lại chuyện “thơ phú lăng nhăng”.
Mấy hôm trước, qua điện thoại, bất thần bác Nhương “mắng” tôi xối xả: “Đếch gì ông làm thơ mà lại nói ngọng thế?!”.
“Thế à? Chỗ nào? Chữ nào? Có lẽ do đánh máy đấy”.
“Tôi đưa lên mà cũng không chú ý. Đến khi có một số người gọi đến báo cho tôi biết và bảo tôi phải sửa đi”.
“Sửa chưa?”
“Rồi! Ông vào đọc lại đi”.
Tôi giờ như chiếc thuyền nan mà ông viết thành “thuyền lan”.
Ra thế. Tôi vội nói ngay.
“Bác này! Tôi viết là thuyền lan đấy. Không phải thuyền nan đâu”.
“Thật không đấy? Thuyền lan là thuyền gì?”.
“Bác ơi! Thuyền nan thì ai chả biết. Thuyền thúng, thuyền mủng, đan bằng nan tre chứ gì. Ở đây thuyền của tôi là thuyền lan. Thuyền làm bằng hoa lan, chở đầy hoa lan, trôi lan man, lan truyền như vết dầu loang. Hê hê… !”
“Là cái thuyền không có thật à?’.
“Vâng ạ! Thuyền không lái đấy. Vì thế cái câu sau tôi mới viết thế này: “Ai xui cũng gật, ai bàn cũng nghe”. Là khi nhẹ dạ, dại gái ấy mà!
“Hề hề…!”
“Bác cũng nhắn dùm với những người đã quá bộ quan tâm đến bài viết thế này nhé: Thuyền nan bình thường thì chả thành thơ được. Ai lại viết thế? Muốn thành thơ thì “thuyền nan” phải tróc sắn, bong sơn hay rách nát, thủng lỗ, bật cạp… nghĩa là phải “te tua”, “lên bờ xuống sông” đã chứ!”.
“Okey! Nhất trí”
“Vâng! Mẹc-xi bố-cu me-sừ”.

HOÀNG ĐÌNH QUANG