Tranh Trần Nhương
BÀI VIẾT MỚI
Phùng Văn KhaiGiới thiệu tổng quan về tác giả Phạm Ngọc Tiến trên ebook.waka.vn
 
 

Nhà văn Phạm Ngọc Tiến đã khá lâu không gặp. Dù công việc tôi đều theo tư cách đàn em, luôn hỏi anh. Nhớ ngày xưa, khi rất khó khăn, cần tiền đúng như mong “Bác Hồ hiện diện”, anh đã mời và bố trí tôi viết kịch bản phim truyện để có cần câu cơm mưu sinh khi làm ông bố. Cuộc mưu sinh đó cũng đã rất xa rồi. Hậu duệ của cuộc mưu sinh chắc chắn hoàn toàn không biết. Bạn ấy đã là chủ gia đình riêng nhỏ. Phạm Ngọc Tiến đã biết sợ không dám nhận thách đấu bia rượu thuồng luồng như ngày trước.

Tôi và Phạm Ngọc Tiến - anh Tiến, đều cam tâm tình nguyện tự nhận là học trò của nhà văn Lê Lựu. Phạm Ngọc Tiến viết “Tàn đen đốm đỏ” khiến Lê Lựu phải kinh sợ. Lê Lựu rất sợ đàn em quá thông minh. Văn chương Phạm Ngọc Tiến quá thông thiên trời - đất - người khiến Lê Lựu sợ cũng như tôi văn chương quá khù khờ rơm cỏ cũng khiến Lê Lựu lo sợ.

Xem tiếp
Sưu tầm và bổ sung
 TÓM TẮT TIỂU SỬ TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG
… Khi tôi đọc về tiểu sử của Tổng bí thư, tôi nhận thấy cuộc đời của ông gắn bó rất nhiều với số 14, không phải chỉ vì ông sinh ra vào ngày 14 Dương lịch và qua đời vào ngày 14 Âm lịch. Số 14 đã gắn bó mật thiết với ông tới nỗi, tôi tự hỏi, phải chăng có một sự tâm linh huyền bí nào đó ở đây?
- Ông Nguyễn Phú Trọng sinh ngày 14 Dương lịch và qua đời ngày 14 Âm lịch.
- Ông sinh năm 1944, tức 14 năm sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời.
- Ông là người đứng đầu Đảng nhiệm kỳ thứ 14, lần lượt sau các vị Trịnh Đình Cửu (phụ trách lâm thời), Trần Phú, Lê Hồng Phong, Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Cừ, Trường Chinh, Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Trường Chinh (lần 2), Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh.
- Tên của ông “Nguyễn Phú Trọng” có đúng 14 chữ cái. Nếu tính thêm các chữ cái khác để tạo thành dấu tiếng Việt thì nó sẽ thành 14 + 4 chữ cái. 14-4 chính là ngày sinh của ông. Xem tiếp
Lê Thiết Cương  
họa sỹ
 
 

Sự chênh lệch của khoảng cách giàu nghèo thì ai cũng nhìn thấy nhưng sự chênh lệch giữa tiền bạc và văn hóa thì ít người biết đến.

------------

Giả sử vào một buổi tối của năm 1986, có một cô gái ở ngoại ô Hà Nội, sau khi đi chơi về, đi ngủ và giấc ngủ của cô ấy liền một mạch giờ mới tỉnh dậy…

Sáng nay, cô gái đi vào thành phố thì chắc chắn cô sẽ bị lạc. Đương nhiên, vì cảnh xưa người cũ đâu còn như trước.

Quá nhiều đường sá mới, phố phường mới, nhiều cầu to cầu bé, nhiều khu đô thị tên nước ngoài, nhiều chung cư lênh khênh. Đã vậy lại còn bị hoa mắt vì quá nhiều xe cộ, chả thiếu thương hiệu gì Âu, Mỹ, Nhật xe nào cũng đẹp, cũng bóng nhoáng.

Quá nhiều quần áo, váy xanh đỏ hàng hiệu nõn nà, thơm phức. Quá nhiều biển quảng cáo ngang dọc, quá nhiều đèn đóm lập lòe nhấp nháy, giăng mắc khắp phố phường. Quá nhiều đình chùa, mới toe, rối rắm cầu kỳ và những pho tượng tạc đẽo bôi chát bằng sơn công nghiệp kệch cỡm, dị hợm, lòe loẹt.

Xem tiếp

Lê Ngọc Tú

Anh về Nhà xuất bản Quân đội nhân dân trước tôi mấy năm. Sau này, qua lời anh kể, tôi biết là vào năm 1974, sau gần 1 năm theo học khóa huấn luyện chiến sĩ mới tại Trường Sĩ quan Lục quân 1, anh và 3 sinh viên tốt nghiệp Khoa Xuất bản, Trường Tuyên giáo Trung ương ( sau này Trường đổi tên thành Phân viện Báo chí Tuyên truyền, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cùng về cơ quan một ngày, chỉ khác là không cùng phòng biên tập. Đợt ấy, chỉ có mình anh được phân công về làm biên tập viên Phòng Kinh điển – Lý luận. Anh tuổi Tân Mão ( 1951), người Duy Tiên , Hà Nam, là con liệt sĩ chống Mỹ… Cũng phải đến hơn một năm sau khi tốt nghiệp Khoa Ngữ Văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, tôi trở lại quân ngũ( diện tái ngũ) về làm biên tập viên tại Phòng Biên tập sách Văn Nghệ, anh đã là Thượng úy, ngạch sĩ quan có số. Bấy giờ, so với đồng đội cùng tuổi, trông anh già dặn, chững chạc, hầu như lúc nào cũng thấy anh vận quân phục, gắn sao, vạch nghiêm chỉnh. Có một điểm dễ nhận ra là anh có một vầng trán vuông, hơi dô, nước da mai mái, chân bước thũng thẵng, dáng đi hơi chúi về phía trước. Anh thuộc tupe người sống khép mình, trong mắt anh luôn phảng phất một nỗi ưu tư, Trong sinh hoạt hàng ngày, anh thuộc người kiệm lời. Thoạt đầu, tôi để ý , trong giờ làm việc, anh ít ra ngoài. Mấy lần tôi có ý định làm quen mà vẫn chưa có cơ hội ?! Vào các chiều thứ bảy cuối tuần, thường thấy anh vội vã khoác balo, tay xách túi vải ra địa điểm xe cơ quan Tổng cục Chính trị đưa những người có gia đình ở quê về, chiều chủ nhật xe lại đón lên. Anh đã có vợ, người vợ vẫn ở quê chăm sóc mẹ già. Mùa hè năm ấy, anh đưa cậu con trai cả lên cùng ở trong một phòng khu nhà công vụ , cách cơ quan không xa

Xem tiếp
Lê Hữu Tình

Lòng tốt và sự tử tế là điều con người luôn phải hướng tới để tự hoàn thiện nếu như không muốn sự nghiệp của mình đổ vỡ. Sống tử tế cho đến chết là một điều khó. Nhưng, tôi lại nghĩ nhận biết được điều này để điều chỉnh, thay đổi cũng đã là một sự tử tế rồi.



Nhà văn Nguyễn Trí Huân - một cuộc đời, một sự nghiệp, một văn nghiệp, một con người... có bao điều đáng nói. Tròn mười năm lăn lộn chiến trường, lại chủ yếu chiến trường Khu 5 khốc liệt, con người luôn đối mặt với lẽ tử sinh. Ở Khu 5, ông là phóng viên, biên tập viên Tạp chí Văn nghệ giải phóng Trung Trung Bộ. Ông là nhà báo, nhà văn chiến trận, là “thành viên" của Sư đoàn 3 Sao Vàng anh hùng. Ngoài cây bút và cuốn sổ tay ghi chép, có tình huống ông còn trực tiếp cầm súng chiến đấu như một người lính. Sau 1975, ông tiếp tục công việc của một người lính trên mặt trận văn hóa văn nghệ.

Sau khi tốt nghiệp Trường Viết văn Nguyễn Du khóa 1, năm 1982, ông được điều về Tạp chí Văn nghệ quân đội. Từ một biên tập viên, Trưởng Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập, năm 1993, ông được bổ nhiệm Tổng Biên tập Tạp chí. Sự nghiệp “quan chức văn nghệ" của ông mở ra từ đây. Như một sự “đưa đẩy" của phận người, từ đó, suốt 27 năm liền, ông giữ cương vị Tổng Biên tập của những tờ báo tên tuổi: Văn nghệ quân đội (1993-2007), Văn nghệ (2007-2014), Nhà văn và Tác phẩm (2014-2020). Chưa hết, 25 năm ông có ''chân'' trong Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam (1995-2020). 4 nhiệm kì, ông làm Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam. Có nhiệm kì làm Phó Chủ tịch Thường trực.

Xem tiếp
Tô Hoàng


1-TỤT QUẦN

1- Văn công cho ăn no để múa hát

Đặc công cho ăn no để chết!

2- Đồng bào dân tộc Tây nguyên nói:

- Bộ đội đông người, chết thằng này còn có thằng khác bổ xung,

đồng bào mình vắng người mà, chết đứa nào là hết đứa ấy!

3-Lính than:

- Hành quân qua làng. Được tranh thủ ghé về nhà 30 phút . Vận đen đúng vào ngày CON RỆP của vợ ĂN TRẦU!

- Lính tráng gì mà nhát gan thế? Con rệp ăn trầu thì mình cũng ăn trầu. Sắp vào nơi " ôi xương tan máu rơi.." mà còn khiếp hãi những thứ vặt vãnh vậy sao?

4- Rừng về khuya trở lạnh. Đêm tĩnh mịch có thể nghe rõ những giọt sương rơi trên lá. Vài ngàn chú lính như bỗng ngồi xích lại bên nhau. Càng tĩnh mịch, thoáng buồn hơn vì đêm biểu diễn đã đi vào những tiết mục cuối .. Sắp phải chia tay với các em gái xinh đẹp rồi. Tối mai bọn anh bước vào trận đánh lên tuyến phòng thủ vỏ cứng. Sẽ quyết liệt, thắng bại đây. Biết bao giờ được gặp lại các em ? Tiết mục giã biệt vẫn là bài ca quen thuộc của nhạc sỹ Xuân Hồng. Các em gái văn công xiết hai bài tay nhỏ vào nhau, mắt long lanh ngân ngấn lệ, những bờ môi xinh xắn mím chặt:

Xem tiếp



TNc: Cô giáo Diệu Thoa từ đất Hoa Lư vừa gửi cho trang nhà chùm thơ. Khá bất ngờ, đọc thơ Diệu Thoa bắt gặp sự dịu dàng và thăm thẳm chữ. Thơ có nét riêng và nhiều câu loé sáng rất Diệu Thoa. Thế là quý vì thơ không đồng phục. Xin giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ Diệu Thoa


 

 
 
Biển đêm
 

Rong ruổi ngày cầm nắng

Chân lạc mùa biển đêm

Sóng khật khừ thở dốc

Sõng xoài bờ cát êm

 

Trăng òa vào ngực sóng

Mặc triều cường vần xoay

Sóng la đà rót mật

Biển duềnh doàng cơn say

 

Trăng nhiều hơn là gió

Gió tãi trăng lênh loang

Dát lên tà áo biển

Phiến nhung trăng mịn màng

 

Gió dìu mây lả lướt

Dọc quách thành thiên nhiên

Sóng bung mình hóa giải

Những ưu tư muộn phiền

 

Trăng quên mình ngà ngọc

Dâng biển trời giao hoan

Giấu dư ba cuồn nộ

Biển chảy vào trăng tan…

Xem tiếp
Tác giả: Lý Bằng Người dịch: Quốc Thanh
Ý cốt lõi: Về việc bình thường hóa mối quan hệ kinh tế Trung-Việt, nên dựa trên nguyên tắc hai bên bình đẳng và cùng có lợi, sẽ do các đối tác của hai bên bàn bạc giải quyết, Trung Quốc giữ thái độ tích cực với tất cả các lĩnh vực thương mại, bưu chính, vận tải, thanh toán ngân hàng, khôi phục lại giao thông đường bộ.
Bài này trích trong cuốn “Hòa bình Phát triển Hợp tác – Nhật ký ngoại sự của Lý Bằng” Tác giả: Lý Bằng Nhà xuất bản: Tân Hoa xuất bản xã Nguồn: people.com.cn 
Vào cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Việt Nam xuất quân sang Campuchia. Năm 1979, quan hệ Trung-Việt bị chìm xuống đáy. Tháng 12 năm 1986, Nguyễn Văn Linh nhậm chức Tổng bí thư Đảng cộng sản Việt Nam. Cùng với sự xấu đi của cục diện quốc tế, đặc biệt là sau biến động ở Châu Âu, Liên Xô bị tan rã, Nguyễn Văn Linh đã điều chỉnh lại chính sách, tìm kiếm sự bình thường hóa quan hệ Trung-Việt.  
Xem tiếp
Bạn đọc khắp nơi trên thế giới truy cập vào trannhuong.com
Profile Visitor Map - Click to view visits
Click vào đây để xem chi tiết (Hình ảnh 5 phút cập nhật lại 1 lần)