( Sưu tầm và sáng tác)
Tôi học ở một trường đại học tại Hà Nội từ 1976-1982. Đó là thời kì đói khổ kinh hoàng của dân Việt Nam nói chung và dân Hà Nội nói riêng. Nhưng sinh viên thời ấy mới chính là một hạng quỷ đói. Đói nhưng chẳng ai dám mở miệng kêu la, phản ứng. Không dám mở miệng nghĩa là phải nuốt mọi bức xúc vào ruột. Nuốt mãi thì nổ ruột mà chết mất. Thế là hàng núi chuyện tiếu lâm của người Hà Nội ra đời. Có chuyện người ta ông ổng kể ra chỗ đông người, rồi cùng cười rung bần bật. Có chuyện người ta thì thào vào tai nhau, rồi cùng nhún vai trợn tròn mắt vì sự thâm thúy sâu cay. Câu chuyện vừa phiếm chỉ, vừa cụ thể, nghe là biết người ta ám chỉ ai. Ai ở đây là từ hạng người bình dân cho đến các vị trên cao chót vót. Có thể nói, những câu chuyện tiếu lâm này giống như những cái van xả ngấm ngầm. Ai mà biết điều gì sẽ xảy ra….
MIẾNG THỊT
Một cô sinh viên bưng bát cơm đứng trên ban công lầu 4 của kí túc xá vừa ăn vừa nhìn xuống sân vẻ thơ thới. Chả là hôm nay cô được ăn cơm với thịt, một thứ thức ăn mà bất kì sinh viên nào cũng mơ ước.
Bỗng một cơn gió to nổi lên làm miếng thịt trên bát cơm cô bay vọt lên. Cô chỉ kịp kêu: Ối! ối! thịt bay, thịt bay!
Vừa lúc bạn trai cô đến. Anh cũng nhìn thấy miếng thịt lợn liệng qua, liệng lại đánh võng giữa khoảng không như một chiếc lá mùa thu vừa rời cành. Anh chạy hộc tốc theo cầu thang ngoằn ngoèo 4 tầng lầu kí túc xuống sân. May quá, miếng thịt như cánh bướm kịp nhẹ nhàng đậu xuống tay anh.
Anh reo to:
- Đây rồi em ơi!
Nhìn anh, cô nghẹn ngào…
PHỞ LÀ GÌ
Chàng sinh viên trốn vé tàu hỏa. Khi tàu chạy ngang qua cánh đồng làng, chàng lao mình xuống. Chàng vừa kịp đứng lên thì một bàn tay như gọng kìm thộp lấy cổ áo chàng. Sau khi kiểm tra túi áo, túi quần của chàng sinh viên mà không kiếm nổi một xu, tên cướp hét:
- Mày khôn hồn thì bỏ tất cả các thứ trong ba lô ra đây cho tao!
- Dạ, em là sinh viên, ba lô em toàn giáo trình chứ không có bất cứ cái gì anh cần đâu ạ.
- Giáo trình hả? Mày giũ hết ra cho tao xem!
Anh sinh viên sổ ra một đống sách. Tên cướp hỏi:
- Giáo trình đâu?
- Dạ, những cuốn sách này chính là giáo trình đấy ạ!
- Mẹ kiếp, tưởng gì….giáo trình này thì làm được cái gì? Xéo ngay!
Chàng sinh viên chạy được một đoạn khá xa mới hoàn hồn, bỗng nghe tên cướp gọi giật giọng:
- Này thằng kia! Quay lại đây ngay!
- Dạ, xin anh tha mạng cho em, em đói khổ lắm!
- Tha cái con tiều, mày cầm mấy đồng này mà đi ăn phở!
Chàng sinh viên ngớ ra không thể hiểu. Tên cướp bỏ đi khá xa mà chàng còn chạy theo năn nỉ:
- Dạ thưa anh! Phở là cái gì ạ?...
CON LỢN
Phái đoàn trên bộ về thăm và làm việc với lãnh đạo trường đại học X. Xe ô tô chở ông Bộ trưởng đến cổng trường thì không đi được nữa, vì có một con lợn to ở đâu xộc ra nằm ngáng trước mũi xe. Ông bảo vệ lấy roi quất vào đít, nó cứ nằm ì ra đấy. Ông Hiệu trưởng cầm tai nó kéo muốn đứt, nó cũng mặc. Mấy người túm lại khiêng nó cũng không xong. Bỗng một sinh viên rẽ đám đông bước vào cạnh con lợn. Cậu bảo:
- Xin các thày và các bạn tránh ra để em hội ý với nó một tí!
Chàng ghé sát miệng vào tai lợn thì thào điều gì đó. Kì diệu quá, chú lợn liền đứng dậy thong thả ve vấy đuôi, ụt ịt đi chỗ khác.
Hôm sau, Hiệu trưởng cho gọi cậu lên và hỏi:
- Này, bữa qua anh hội ý với con lợn những gì mà nó ngoan ngoãn thế nhỉ?
- Thưa thầy, em bảo nó rằng mày mà không đứng dậy ra chỗ khác cho xe Bộ trưởng đi thì ngày mai người ta cho mày vào ăn cơm tập thể với sinh viên đấy!
LỢN NUÔI ANH PHẢI KHÔNG?
Ông giáo sư sống trong căn phòng trên tầng 4 một khu tập thể. Ông ngăn phòng tắm bé tẹo ra làm hai ngăn. Ngăn của ông mỗi khi tắm phải đứng chụm chân và gội đầu phải dội nước thật rón rén. Ông sợ bọt xà phòng bắn sang cái máng cám ở ngăn bên dành cho lợn. Lợn liếm phải bọt xà phòng thì toi.
Dân chung cư làm đơn kiện ông vì mùi phân lợn hôi thối không chịu nổi. Phân lợn làm tắc cả ống thoát nước chung.
Bữa nọ, đồng chí công an khu vực cùng tổ trưởng dân phố bước vào phòng ông. Đồng chí công an hất hàm hỏi:
- Này giáo sư, ông nuôi lợn phải không?
Giáo sư vẫn cắm cúi ghi ghi chép chép, không ngẩng lên.
- Này ông giáo sư, có phải ông nuôi lợn không?
Giáo sư vẫn miệt mài nghiên cứu. Có lẽ giáo sư điếc, đồng chí công an chạy đến vỗ mạnh vào vai giáo sư:
- Ông nuôi lợn phải không?
Giáo sư quay lại:
- Đồng chí công an hỏi thế là sai, làm sao tôi có thể trả lời đồng chí được!
- Thế thì tôi phải hỏi ông như thế nào đây?
- À, đồng chí phải hỏi như thế này này: Này giáo sư, lợn nuôi anh phải không? Các anh nuôi nhau phải không?...
DAO GĂM
Chàng sinh viên ra ga Hàng Cỏ định lên tàu về quê. Vừa tới sân ga thì gặp ngay một đám phe vé tranh giành khách đánh nhau kịch liệt. Chàng bị cuốn vào trong trận ẩu đả và bị tóm vào đồn công an. Nhân viên bảo vệ ga nghi ngờ chàng sinh viên có giắt dao trong người.
Cảnh sát hỏi:
- Anh tên gì, làm gì, ở đâu?
- Dạ, em tên Nam, sinh viên Trường Đại học…
- Tại sao anh lại tham gia ẩu đả?
- Dạ, oan em quá. Em ra ga chờ tàu về quê, thấy người ta đánh nhau em đứng xem rồi bị bắt nhầm vào đây.
- Còn chối à? Bảo vệ ga báo cho chúng tôi rằng anh có giấu dao trong người. Anh đứng quay mặt vào tường, dạng chân ra, hai tay để sau gáy để tôi kiểm tra. Nào, ái dà..dà, hết chối nhé. Anh cởi áo ra.
Anh sinh viên cởi áo.
Tất cả cảnh sát và những người bị bắt trong đồn ồ lên kinh ngạc. Làm sao lại có hạng người ốm đói kinh khủng đến mức tất cả xương sườn chìa hẳn ra ngoài như thế nhỉ.
Cảnh sát quát lên:
- Anh mặc ngay áo vào!
Ba mươi sáu dẻ xương sườn của anh sinh viên hệt như 36 con dao găm vậy…
Thảo nào…
CÒN XƠI…
Cả khu tập thể 3 tầng lầu với mấy chục hộ gia đình mà chỉ có một dãy nhà vệ sinh công cộng bé tẹo với 3 ngăn. Mỗi sáng nam phụ lão ấu xếp hàng chộn rộn chờ đến lượt. Cửa không có chốt cài nên người ở trong ngăn vệ sinh một tay phải giữ cánh cửa, một tay vò giấy báo sột soạt hoặc e hèm để báo cho người đứng chờ biết, giật cửa có mà …lộ hết...
Ông nội cái Hĩm dân đâu vùng biển Nam Định lên chơi với cháu cả tháng rồi mà vẫn không quen cái cách sáng sáng chầu chực như thế. Ông bảo ở quê ông việc này đơn giản và lịch sự gấp trăm lần thủ đô. Muốn thì ra bờ đê, bờ ruộng loáng cái xong, mát rười rượi...
Sáng nay ngồi trong ngăn, ông cũng vò báo sột soạt, cũng e hèm mà có thằng ranh con nào đứng ngoài cứ giật cửa. Ông quát lên:
- Còn xơi!
Thằng ranh con nghe thế ọe thốc, ọe tháo liên hồi rồi chạy mất dạng.
Ông đem chuyện vui này kẻ với thằng con trai. Không ngờ thằng con ông giật nảy người lên. Nó bảo:
- Trời đất ơi, lần sau bố không được nói Còn xơi đấy nhá. Ở Hà Nội thì bố phải nói là Còn lâu thì người ta mới hiểu. Khiếp chết đi được!
Sài Gòn, 19.8.2011
VDC (Còn tiếp)