GIAO MÙA
Tu hú mải miết rong chơi
Phượng còn thắp lửa cuối trời xa xa
Tiếc hè nồng ấm chưa qua
Mà sao trăng đã la đà đón thu ?
THU SANG
Phượng đà trốn biệt
Chỉ còn tiếng ve
Rã rời, mỏi mệt
Nuối tiếc đêm hè...
Ao làng: Sen nở
Cuối trời : Mây bay
Mùa thu rực rỡ
Như cầm trên tay...
Ngày lại nối ngày
Tháng , năm buông trôi
Tình yêu lãng mạn
Dâng ngập hồn tôi...
NGÀY XƯA
Trời không sầm sập đổ mưa
Mà sao nước mắt ngày xưa...ngập đường
Bây giờ mĩ vị, cao lương
Mấy ai còn nhớ chén tương, quả cà?
Mấy ai nhớ đến canh cua ?
Mấy ai thèm quả me chua trên ngàn?
Mấy ai nhớ rau tập tàng?
Nhớ mẹ khuất núi... hàng hàng... lệ rơi...
Giọt buồn chia sớt đầy vơi
Cùng anh, cùng chị dâng người...ngày xưa...
MỘT THỜI ĐỂ NHỚ
Một thời sống đẹp như mơ
Áo vá, cơm độn ... làm thơ dâng đời
Chia nhau từ củ sắn lùi
Nhớ thời xưa ấy...bồi hồi...rưng rưng...
SA PA
Anh đã đến một Sa Pa huyền thoại
Hiền dịu, mộng mơ, lộng lẫy, cao sang
Anh đã đến một mái nhà êm ái
Sương dịu êm, ánh trăng giát bạc vàng
Anh đã nhận một tình yêu khắc khoải
Sơn nữ trao trong suối nhạc mênh mang
Rồi anh đi… không bao giờ trở lại
Chỉ Sa Pa …ôm mãi giấc mộng vàng