Đôi lời: Gần đây, khi gặp vấn đề gì khó khăn không giải quyết được trong bộ máy hành chính, những người có trách nhiệm thường hay trả lời là cơ chế chưa cho phép hoặc chưa có cơ chế thực hiện...Vậy, cơ chế là ai? Và vì sao lại tại cơ chế ? Rất may mắn, PV Tự Do trong lúc đi dạo đã gặp được ông Cơ chế và có bài phỏng vấn thẳng thắn với ông về các vấn đề trên, xin được trân trọng gửi tới quý bạn đọc. Rất mong nhận được sự phản hồi của quý vị. Xin chân thành cảm ơn.
Tranh đạt giải Nhất Biếm họa báo chí Việt Nam lần I của họa sĩ Lê Anh Phong
PV: Kính chào ông Cơ chế, trông ông có vẻ ung dung tự tại nhỉ, ông có thể cho PV phỏng vấn vài câu, được không ạ?
Ông Cơ chế: Vâng, nguyên tắc sống của tôi là Không đi đâu mà vội, nhà báo có thể phỏng vấn tôi cả ngày cũng được, không sao.
PV: Cảm ơn ông rất nhiều. Xin ông giải thích rõ hơn về quan điểm sống của mình.
Ông Cơ chế: Như trên tôi đã nói, tôi vốn sống theo thuyết Vô vi của Lão Tử. Sống và làm việc chứ có phải thi điền kinh đâu mà cần nhanh.
PV: Vâng, xin chia sẻ với quan điểm sống của riêng ông, nhưng cũng vì quan điểm này mà dư luận cho rằng ông là người bảo thủ, chậm đổi mới, không theo kịp các yêu cầu của đời sống, làm cản bước tiến của xã hội. Ông nghĩ sao về nhận định này?
Ông Cơ chế: Anh định khiêu khích tôi đấy phỏng? Tôi xin nói thế này để anh hiểu: Ngày nay, cứ có việc gì còn tồn tại, khuyết điểm hay không làm được là người ta lại đổi cho tại cơ chế, do cơ chế...Còn thành tích đạt được thì họ lại không nói nhờ cơ chế...Nói thật với anh, tôi chán cái cảnh làm bia đỡ đạn cho người ta lắm rồi.
PV: Xin ông hãy hạ hỏa, không lại làm hỏng đi cái đạo Vô vi của Lão Tử. Xin hỏi ông, vì sao mà ông lại bức xúc với họ như vậy?
Ông Cơ chế: Chắc anh nhớ câu các cụ dạy Lành với bụt chứ không ai lành với ma. Tôi kể anh nghe câu chuyện này của Mạnh Tử thì anh sẽ rõ hơn: Có một anh làm nghề ăn trộm gà. Hàng xóm khuyên can: Ăn trộm là việc xấu cần phải sửa ngay. Anh ta trả lời : Tôi biết ăn trộm gà là việc xấu nhưng đã là thói quen rồi, không bỏ ngay được, thôi, từ nay tôi sẽ ăn trộm gà ngày một ít đi, đợi đến sang năm thì tôi mới bỏ hẳn được. Đấy, anh thấy không, Cơ chế tôi do con người sinh ra, lại con người thực hiện, nếu thấy sai, thấy bất cập thì sửa đổi ngay đi, sao còn phải đợi đến sang năm như kẻ ăn trộm gà nọ.
PV: Vâng, ông quả là một người uyên bác, không những rành về Lão Tử mà còn am hiểu sâu sắc cả về Mạnh Tử.
Ông Cơ chế: Vâng, tôi cũng đã từng nghiên cứu qua các loại Tử, nhưng nói thẳng với anh, nếu họ cứ nhai đi nhai lại cái điệp khúc tại cơ chế, do cơ chế này suốt ngày bên tai tôi, thì có lẽ tôi sẽ phát điên mất, chỉ thiếu mỗi một nước là Tự Tử nữa thôi.
PV: Sao ông bi quan thế? Vậy, để đảm bảo hệ thống các cơ quan trong người ông hoạt động thông suốt, xin ông đề xuất một phương án cho mình ?
Ông Cơ chế: Vâng, phương án đề xuất của tôi là : Phải thường xuyên lắng nghe ý kiến của nhân dân, phải liên tục rà soát, phát hiện và chữa trị kịp thời các bệnh về Cơ chế (chứ không phải Cơ tim đâu nhé) để đảm bảo sức khỏe cho tôi (có thể thành lập Ban bảo vệ sức khỏe Cơ chế). Có như vậy thì tôi mới toàn tâm toàn ý làm việc được.
PV: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông và hy vọng đề xuất của ông sớm được thực hiện. Kính chúc ông luôn mạnh giỏi