ĐỌC TIỂU THUYẾT KHÔNG CÓ GIẤY KHAI SINH
đẩy giới cầm bút và cả cõi người ta vào thấp hèn
vào đất trời tóc rối đêm đen, vắng niềm ăn năn giông bão
vào đời sống dửng dưng trong tối tăm bùn nhão
bạn phủ nhận ánh sáng ban ngày thân quen
bạn viết tiểu thuyết đen
bóc mẽ mọi giả dối, lừa đảo
bóc mẽ bao tia vàng nguỵ tạo
lẫn đích thực hào quang
tiểu thuyết đen, nét chữ bạn không hề mờ ảo
cũng chỉ đen như cà phê đen
cũng chỉ đen như mực đen
chính thống, trên vô vàn trang báo
thử bôi đen tính thiện văn chương,
bạn đi truyền đạo
nhằm khẳng định “đấng giải thoát mới” chăng?
sa bẫy trò đùa mưu thâm tà giáo
tiếc thay bút bạn sớm tàn!
NGHĨ VỀ BẢN ÁN
ba mươi bảy tuổi, sự nghiệp văn chương tài hoa
dở dang!
dở dang hành trình tư tưởng
tức tưởi, bạn chết trên cánh đồng rừng,
bùn ngập bản án oan
chiếc gậy canh tù làm sao hiểu nổi nhà văn!
nhà văn đang sống trải nghiệm nỗi bị can
theo nhân vật mình tưởng tượng
(nhân vật tiểu thuyết, chùng và căng
làm sao thẳng băng!)
người đọc thương bạn sẽ nói to ngàn lần:
với cái tâm hướng thượng
nhà văn lại chết oan
khi đang thử nghiệm bước sai lầm!
9:30 – 11:48, 24-11 HB11 – TXA.