●Thái Sinh
Lão Cò tắt phụt chiếc ti vi khi vị bộ trưởng đang trả lời chất vấn vì sao giá xăng dầu, giá điện cứ tăng, khiến bà lão cằn nhằn:
- Ông không xem thì để người khác xem, cớ sao ông lại tắt đi kia chứ?
- Tôi ngán mấy cái chuyện giải thích vòng vo ấy rồi. Tất cả đều do độc quyền sinh ra cả thôi…
Vừa lúc ấy bác Thảo Dân từ đâu tới, thấy hai người to tiếng bác e hèm gõ chiếc gậy vào cánh cổng đánh tiếng:
- Lão Cò chiều nay có đám nào mời rượu cho gã Thảo Dân ké một chân?
Nghe vậy, vợ lão Cò vội đứng lên, bà xúc ấm pha trà rồi sang bên nhà hàng xóm xem nốt buổi truyền hình trực tiếp. Bà biết cứ ngồi đây thì chẳng nghe được gì, bởi hai ông này gặp nhau thì chuyện cả ngày. Lão Cò thở dài:
- Giá xăng dầu, giá điện, giá ga… tăng vù vù, ngỡ ông Bộ nói gì, hoá ra chỉ vòng vo biện minh cho mấy cái tập đoàn độc quyền đó thôi.
Bác Thảo Dân ngó trân trân vào mặt lão Cò vẻ ngạc nhiên lắm. Bất chợt bác hỏi giọng mai mỉa:
- Sao bảo nước ta thực hiện cơ chế thị trường, ba cái anh độc quyền chưa dẹp xong hả lão? Mà cũng tội nghiệp cho họ lắm, cứ tưởng độc quyền sướng lắm à, lương trung bình của ông nhà đèn chỉ có 7,3 triệu, khổ lắm, đau lòng lắm, sống ở thành phố sao nổi với mức lương ít ỏi ấy? Cứ nghe lời ông lãnh đạo nhà đèn thì quân của ông ấy đang đói rã họng, sắp phải đi ăn xin rồi. Khổ thân cho mấy người nhà đèn, nắng mưa cũng phải leo trèo cột điện, phải mua giá cao bán giá thấp…khiến lỗ cả chục ngàn tỷ đồng ở chỗ ấy. Ờ, mà sao ông ấy không nói chuyện điện phát ngược sang Trung Quốc nhỉ, sao không nói lỗ ở các lĩnh vực kinh doanh khác? Lỗ vậy mà sao lãnh đạo không từ chức nhỉ?
Lão Cò xỉ tàn thuốc vào chiếc xô, giọng buồn bực:
- Tính ra lương nhân viên nhà đèn mỗi tháng trị giá bằng một tấn lúa, vị chi một năm họ thu 12 tấn lúa. So với nông dân, đến bao giờ người nông dân mới có nguồn thu nhập như thế? Vậy mà họ vẫn phải nai lưng ra đóng tiền điện giá cao cho mấy người nhà đèn ấy. Chưa hết, rồi đây sẽ tới lượt ông xăng dầu. Họ đang kêu lỗ oai oái, lỗ cả ngàn tỷ đồng. Lỗ mà lương vẫn cao, lỗ mà chẳng ai chịu từ chức, dân ta lại phải đóng thuế để bù số tiền lỗ ấy, chứ bản thân họ có ai chịu lỗ đâu?
- Vậy theo lão, để cắt cái điệp khúc lỗ ấy thì phải làm gì nhỉ? Bác Thảo Dân hỏi.
Lão Cò gãi đầu gãi tai, đôi mắt lão nhìn trân trân ra ngoài trời, nắng chiều đã nhạt, vợ lão sang hàng xóm xem ti vi đã về đang gảy mấy bó rơm lên nóc chuồng lợn. Xem ra tâm trạng của bà ấy cũng chẳng vui vẻ gì lắm trước buổi trả lời trực tiếp của mấy ông Bộ. Lão thở dài:
- Chừng nào còn độc quyền thì kinh tế đất nước khó mà nói khá lên được. Bởi vì ông còn độc quyền, tôi độc quyền, nó độc quyền…thì ai bảo được ai?