Nhiều người trong chúng ta, càng làm to càng tha hóa. Họ tha hóa khi có nhiều quyền sinh, quyền sát trong tay. Người xưa từng nói: " Nhiệt tình + dốt nát = phá hoại", thì nay cần nói thêm: quyền lực + tham lam, ngu dốt = lưu manh hóa! Vì nhiệt tình cộng với dốt nát thì mới chỉ phá hoại xã hội ở tầm vi mô (nhỏ), ở từng vụ việc, con người cụ thể...Nhưng nếu một kẻ nào đó có quyền cao chức trọng trong tay mà tham lam, dốt nát thì phá hoại xã hội ở tầm vĩ mô (lớn), có thể phá hỏng cả một xã hội, nghĩa là hậu quả của nó rất khôn lường.
Trong truyện cổ tích Việt Nam, cha ông ta đã ngầm ý để lại thông điệp cho con cháu mai sau rằng, chính quyền lực đã làm hư cô Tấm thảo hiền, đã biến cô Tấm từ một cô gái thánh thiện thành một cô Tấm tàn độc không kém mẹ con Cám. Khi còn ở với dì ghẻ, giai đoạn mà cuộc đời Tấm chưa làm vợ vua, chưa có quyền lực trong tay, cô Tấm mặc dù bị mẹ con Cám rắp tâm hãm hại nhiều lần nhưng vẫn luôn có tấm lòng thật thà, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng. Một cô Tấm không may mảy nghĩ đến sự trả thù, nghĩ đến cái ác. Nhưng kể từ khi cô Tấm được làm vợ vua, trở thành hoàng hậu, khi có quyền lực trong tay mình thì cô Tấm cũng tàn độc không kém mẹ con Cám. Đó là Tấm đã bảo Cám muốn đẹp như chị thì đào một cái hố sâu và đứng vào dưới ấy. Sau đó, Tấm sai lính vua đun một nồi nước sôi rồi đổ xuống hố làm Cám chết nhăn răng. Chưa dừng lại ở đó, Tấm còn cho người lấy xác Cám lên, muối thành một vai mắm, sai người mang đến nhà dì ghẻ bảo rằng, đó là quà của chị Cám gửi tặng mẹ. Khi mụ dì dẻ ăn hết vại mắm đó, phát hiện dưới vại có xác con mình thì lăn đùng ra chết.
Như vậy, cha ông ta đã xây trong hình tượng cô Tấm với hai con người rõ ràng. Một cô Tấm thảo hiền, thật thà, chân chất, ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng (ở giai đoạn đầu khi chưa có quyền lực). Một cô Tấm tàn bạo, hung dữ, ác độc khi đã nắm quyền lực trong tay. Qua câu chuyện Tấm Cám, cha ông ta đã thầm nhắc khéo con cháu mai sau rằng, quyền lực có khả năng làm thoái hóa, biến chất con người nhanh lắm!
Lord Acton: “Quyền lực có khuynh hướng tha hóa, quyền lực tuyệt đối thì tha hóa tuyệt đối. Nhiều người càng làm to thì lưu manh hóa càng mạnh. Vì thế, không nên quá đam mê quyền lực. Vì thực ra, quyền lực và đồng tiền không theo ta được mãi, "sắc sắc không không", có đó rồi mất. Cái còn lại mãi với thời gian là tình người:
"Có gì quý trên đời hơn thế nữa
Người yêu người, sống để yêu nhau"-Tố Hữu.
Chính vì quá đam mê quyền lực mà nhiều quan chức ở nước ta khi về hưu rơi vào hoàn cảnh..."buồn như chó mẹ chết con".
Nhà nước ta là nhà nước của dân, do dân và vì dân; mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân. Nhân dân giao phó cho một số kẻ đại diện nhân dân để thực thi quyền lực ấy. Vì vậy nếu quyền lực ấy được giao phó cho những người có tâm, có tầm, hết mình phụng sự đất nước và nhân dân thì quyền lực đó có ích cho xã hội. Ngược lại, nếu quyền lực của nhân dân mà trao nhầm vào tay kẻ tiểu nhân, bất tài, bỉ ổi thì khác nào trao gươm thần vào tay bạo chúa, chỉ có hại cho xã hội. Vì vậy: quyền lực + tham lam, dốt nát = phá hoại là thế.
Tiêu biểu cho sự tha hóa dạng này mà dư luận được biết, là vụ án "Chủ tịch tỉnh Hà Giang cởi truồng" và "Hiệu trưởng Sầm Đức Xương mua dâm học trò" mà báo chí đã loan tin. Một vị là quan đầu tỉnh, Đảng viên ĐCSVN, người mà "quan trên trông xuống, người dân trong vào"; một vị là Hiệu trưởng một trường THPT, cũng lại là Đảng viên ĐCSVN, người được coi là tấm gương lớn cho học sinh noi theo, người được coi chuẩn mực để Cha mẹ học sinh và xã hội kỳ vọng vào nền giáo dục địa phương thì lại là hai người tha hóa, biến chất nhất. Quyền lực và tiền bạc đã làm hư họ. Họ vừa có quyền lẫn có tiền nhưng lại không có tâm, có tầm cho nên gây tác hại xấu cho xã hội là đương nhiên. Vì một khi trong tay sẵn có đồng tiền, có quyền cao chức trọng thì việc đổi trắng thay đen với họ không khó gì.
Một người giàu có và quyền lực lớn như Saddam Hussein, Muammar al-Gaddafi nhưng kết cục lại chết quá bi thảm. Nếu như các vị Hussein, Gaddafi không tham quyền cố vị, khi biết lòng dân không theo mà từ chức như các Thủ tướng Nhật thì kết cục đâu có đến nỗi.
Vì vậy, những người nắm trong tay quyền lực cần nhớ, quyền lực đó phải dùng để thực thi vì dân, vì nước, quyền lực đó phải thực sự vì dân, phải dùng quyền lực đó để làm cho "dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh" theo đường lối chủ trương của Đảng. Nếu ai đó lợi dụng cái mác Đảng viên ĐCSVN, lợi dụng chiếc áo quyền lực mà nhân dân giao phó để tư túi, tham lam, ích kỷ một cách ngu dốt thì sớm muộn gì cũng phải trả giá. Bài học trong truyện cổ về cô Tám tàn độc trả thù mẹ con Cám khi đã có quyền lực trong tay, đến nay vẫn còn nguyên giá trị.
Lê Quốc Châu ( Trường THPT Cù Huy Cận-Vũ Quang-Hà Tĩnh)
Email:
quocchaubc@gmail.com