Cạnh nhà tôi có hai bác thợ
bác Hào và bác Hùng
Người hiền lành chăm chỉ
Về hưu rồi
suốt ngày gõ búa
nuôi vợ nuôi thân
Trong căn nhà đóng cửa
chỉ đập đe nhè nhẹ đỡ ồn
Ai cũng phải lo miếng cơm manh áo
Cảnh làm ăn
có việc là mừng
Hàng xóm quen tai
chẳng ai khó chịu
Thấy yên tâm
mỗi khi nghe
tiếng búa…Hào Hùng
đi chơi cùng bạn cũ
Phố đông mà chẳng thấy người
Con đường những tưởng xa xôi lại gần
Trưa hè sao lại gió xuân
Bốn mươi năm có một lần
thế thôi…
đêm Cửa Lò
“…biển vỗ sóng, biển ru, biển hát
biển giận hờn, biển khát, biển cuồng si
biển thì thầm, biển thổn thức, đam mê…”
Ôi chao ! có phải biển lơ đãng
và đa tình đến thế?
mà bao dung chịu đựng hết cho người ?
để những buồn vui, cay đắng tình đời
chẳng biết chia sẻ cùng ai thì…
đem gửi biển!
biển nhận cả
và trả thêm nhiều lắm
gửi niềm vui
sẽ được những ngọt ngào
gửi nỗi buồn
sẽ được thêm chua chát
gửi vô vọng
sẽ thấy lòng tan nát
gửi thương yêu
sẽ được những dạt dào
và gửi mơ màng…
được sóng vỗ
lao xao…