Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

HÀ NỘI TIẾU LÂM TRUYỀN KỲ( Kì 20)

Vũ Duy Chu
Thứ năm ngày 24 tháng 11 năm 2011 2:36 PM
 
( Sưu tầm và sáng tác)

SỮA TIẾN SĨ

Chiếc xe chở khách du lịch đang phăm phăm chạy về hướng Vũng Tàu, chợt có tiếng vỗ vào thành xe cùng tiếng một vị khách nào đó kêu to:
- Ê! Stop! Vào uống sữa tiến sĩ đã bà con ơi, bác tài ơi!
Chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào, chàng hướng dẫn viên đành phải kêu bác tài dừng xe. Ồ! Trung tâm Bò sữa Long Thành, Đồng Nai. Ngay trước đầu xe, người ta dựng một tấm Pa-nô tổ chảng, vẽ một con bò sữa có lẽ cao tới gần 3 mét. Những” quả vú” căng tròn, to như cái giỏ cua đeo lủng lẳng dưới bụng bò, thật ấn tượng. Mọi người cười ồ….
Lúc lên xe đi tiếp, ai cũng khen sữa bò Long Thành ngon. Nhưng tại sao lại gọi là sữa tiến sĩ? Thế là anh chàng hướng dẫn viên phải giải thích.
Anh nói:
- Thưa quý khách kính mến! Thế kỷ trước, khoảng những năm 70 – 80, một số vị nghiên cứu sinh Việt Nam sang Liên- Xô làm luận án tiến sĩ. Nhưng do đời sống trong nước đói kém quá, nên họ gác việc nghiên cứu lại, lo tìm mua bàn là, mai-xo, nồi áp suất, tủ lạnh Sa-ra-top, xe đạp X-put-nhich… giử về nước cho gia đình, gọi là ”đánh hàng”, kiếm lời cái đã. Nhưng hết hạn nghiên cứu về nước mà không có bằng tiến sĩ thì thật khó coi. Thế là những đồng rúp “nghiên cứu sinh” giúp cho họ có cái bằng. Giới học hành chuẩn mực, nghiêm túc ở Hà Nội hài hước rằng, dắt một con bò qua biên giới vào Liên Xô, dắt trở ra, con bò thành tiến sĩ. Hí…hí…hí…
Một vị khách lên tiếng:
- Úi xời, bây giờ cả nước mình có tới 15.000 tiến sĩ, 16.000 thạc sĩ, nghe đâu nhiều gấp 5 lần Thái Lan, gấp 6 lần Mã Lai. Làm sao biết ông nào đã được dắt qua biên giới, ông nào không? Chỉ đến khi các ông ấy tìm mọi cơ hội trở thành đầy tớ của dân, để được lên tivi, lên đăng đàn diễn thuyết, thuyết giảng ở các cuộc họp đỉnh, dân ta mới biết đâu là bò, đâu là tiến sĩ. Mới vài ngày nay, chứ đã xa xôi gì, có cái ông nghị ông nghẹo gì là thạc sĩ Kinh doanh quốc tế phát biểu giống bò đá, đòi bỏ luật biểu tình…, dân chúng trình độ thấp “đuổi” cho chạy có cờ đấy thôi...
Bỗng có tiếng quát rất to:
- Đề nghị các đồng chí không được xúc phạm bò sữa Long Thành của tui nhá!

THẦN Y XÓM CỦI

Con trai quan lớn xứ Tàu tuổi chưa tới 40 nhưng đã mắc chứng đau cơ bắp cả hai chân và chứng béo phì nhiều năm. Mấy năm gần đây, bệnh anh mỗi ngày một thêm nặng. Cuối cùng, cơ bắp hai chân teo lại nhanh thấy rõ, khiến anh không thể đi lại được nữa. Đám thuộc hạ tâu rằng dưới chân ngọn núi Y, tỉnh X có một ông thày lang cực giỏi, có thể chữa được bệnh này. Người dân địa phương gọi ông là Thần y xóm Củi. Từ thời tóc còn để chỏm, ông đã sống bằng cách hái củi trên núi đem bán. Quan lớn nghe xong “xí” một tiếng, giọng bực bội: Lang băm!
Sau gần một năm đưa con đi Mỹ, Anh, Pháp chữa không khỏi, quan lớn đành phải nghe thuộc hạ tìm đến Thần y  xóm Củi, theo cái cách còn nước còn tát.
Bữa ấy tốt ngày, cha con quan lớn và đám thuộc hạ lên xe trực chỉ nhà Thần y. Thần y hỏi về sự nghiệp, chức vụ, kết qủa du học ở Mỹ, đời sống vật chất, tinh thần của con quan thế nào. Hỏi xong, Thần y cười…bí hiểm.
Quan lớn nóng mắt bảo:
- Ông cứ chữa khỏi bệnh cho con trai tôi đi, hỏi chi nhiều, tiền nong phí tổn, khỏi lăn tăn.
Đoạn, quan lớn đưa cho Thần y một tờ giấy chỉ ghi vẻn vẹn mỗi con số 1, kèm chữ ký của quan.
Quan vẫn chưa hết nóng mắt, tiếp:
- Nếu con trai tôi khỏe mạnh, đi lại bình thường được, ông viết thêm bao nhiêu con số không(0) vào sau con số 1 ấy, tôi cũng thanh toán cái….rẹt! Muỗi!
Thần y thản nhiên:
- Ông cất ngay tờ giấy muỗi ấy đi, hãy mang tất cả chăn mền, võng lọng, sơn hào hải vị này về. Nếu ông đủ lòng tin, hãy để con trai lại đây tôi chữa trị. Và hãy để lại đây một vệ sĩ lực lưỡng giúp con ông. Còn không, xin các ông vui lòng lui cho…
***
Thấm thoắt một năm trôi qua. Sáng nọ, một đoàn xe sang trọng ba chiếc to vật vã chở quan lớn, đám thuộc hạ, phóng viên báo chí, quay phim, cùng một số giáo sư bác sĩ chuyên môn sâu về cơ, xương, thần kinh đến nhà Thần y đón con quan lớn. Phóng viên báo chí, quay phim sẽ viết bài và ghi hình ca ngợi tài năng Thần y và sự tri ân hậu hĩnh của quan lớn với Thần y. Các giáo sư, bác sĩ thì tìm hiểu chuyên môn…
Dân chúng xóm Củi kéo đến xem đông nghịt. Quan lớn và đám tùy tùng hỏi gì Thần y cũng chỉ cười và từ chối mọi quà cáp tiền bạc. Thần y bảo quan:
- Ông hãy trả công xứng đáng cho vệ sỹ của con trai ông, thế là đủ.
Một người xưng là chủ một trang web cá nhân nổi tiếng xin hỏi vài câu thì Thần y bỗng vui vẻ hẳn lên.
Hỏi:
- Xin Thần y cho biết ông đã dùng phương pháp điều trị kỳ diệu nào, để một kẻ gần như tàn phế trở nên khỏe mạnh dường này ạ.
Đáp:
- Bệnh nhân cao chỉ có 1m 68 mà nặng gần 90 kí thì đôi chân không chịu nổi sức nặng của cơ thể. Điều đó đã làm cho bệnh nhân lười vận động và lười suy nghĩ. Một bước anh ta lên xe hơi, hai bước lên máy bay, ba bước vào phòng làm việc máy lạnh, ngồi ghế bành nệm êm cả ngày. Như vậy, bệnh nhân đã rất ít sử dụng đôi chân của mình, nên teo cơ chân thì có gì lạ? Nhưng thật lạ ở chỗ: Anh ta bị bệnh như vậy đã lâu, thế mà anh ta vẫn “leo” thoăn thoắt lên các bậc thang chót vót đầy danh vọng quyền lực. Điều đó chứng tỏ anh ta đã “leo” và đứng trên các bậc thang đó bằng đôi chân của bố anh ta, chứ còn gì nữa? Khi hiểu được gốc của căn bệnh, thì việc điều trị của tôi đã trở nên dễ dàng và hiệu quả, như quý vị đã thấy…
Hỏi:
- Thần y đã điều trị cho bệnh nhân bằng các loại thuốc gì ạ?
Đáp:
- Tôi cho bệnh nhân uống và xoa bóp chân bằng các loại thảo dược hái trên núi. Với sự trợ giúp của vệ sỹ, bệnh nhân phải tự leo núi mỗi ngày 2 lần, tăng dần độ cao, liên tục trong một năm. Một năm trả giá đầy đau đớn của anh ta. Đất trời sinh ra núi cho con người có cái để mà biết tầm vóc và sức lực mình đến đâu. Muốn biết rõ khả năng bản thân, ai cũng phải tự đi trên đôi chân của chính mình, không có cách nào khác. Nếu đi bằng đầu gối hay bằng đôi chân kẻ khác, sớm muộn gì cũng bị chứng teo cơ. Bây giờ có rất nhiều kẻ đang bị teo cơ dần dần mà không biết….
Đột nhiên quan lớn và đám thuộc hạ đi theo đồng loạt cởi phắt quần dài đang mặc. Quan lớn hốt hoảng quá, kéo tụt luôn cả xi líp xuống…. chân….tồng ngồng.
Họ hỏi nhau cuống quýt, loạn xị:
- Các ông ơi, xem dùm chân tôi có bị teo không?
- Ôi! Chân tôi bình thường phải không Thần y?
- Ông nắn dùm xem chân tôi thế nào?
- Hình như chân tôi hơi teo teo phải không nhỉ?...
Bà con xóm Củi không dám cười, bụm miệng chạy tứ tán như bị ma đuổi.
He…he…he…

CỦ CHI

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11, ông Hiệu trưởng mời vợ tới dự lễ mừng, để bà tận mắt thấy cơ sở vật chất, sự bề thế, khang trang của trường ông. Thêm nữa, ông cũng ngầm muốn cho vợ thấy uy tín, vai trò của ông với đồng nghiệp, với học sinh thế nào.
Hết phần lễ chính, đến phần chụp ảnh để lưu phòng truyền thống trường. Ông đứng hàng trên cùng, chính giữa. Hai bên phải trái ông và phía sau là các đồng nghiệp. Ông nở nụ cười hãnh diện.
Chợt dưới sân trường có tiếng cười khúc khích, lúc đầu nhỏ, sau to dần. Ông thấy toán học sinh lớp 6, lớp 7, hích vai, kéo giật tay nhau, chỉ chỉ, trỏ trỏ, bụm miệng…. Ông thấy cả vợ ông giơ cao một tờ giấy khổ A4, có hai chữ to tướng. Chắc là vợ ông bị chói mắt hay che nắng sao đó….
Chụp ảnh xong, ông tái mặt khi phát hiện ông đã quên không kéo khóa quần. Chỗ… đó lòi ra nguyên một miếng vạt áo trắng bóc, trên nền cái quần âu màu đen. Chết! chết!... Quá thể! Quá tệ! Mất hết thể diện…. Lên ảnh nữa mới bỏ mẹ chứ.
              Bữa cơm tối ở nhà, ông ngập ngừng hỏi vợ:
- Sáng nay em có nhìn thấy…. sự cố của anh không?
- Sao không? Đám học trò ở dưới chỉ chỉ, trỏ trỏ, cười rần rần, anh không nghe thấy gì à?
- Anh đâu ngờ, tưởng chúng nó chọc phá nhau, chọc phá thầy cô… Sao em thấy mà không “báo động” anh biết?
- Trời đất, em giơ cao tờ giấy A4 có viết dòng chữ in rõ đậm, to tổ chảng, anh nhìn thấy rồi. Anh còn cười với em mà!
- Đúng, lúc đó anh cười với em, vì anh rất vui. Và anh nhìn thấy rất rõ hai từ CỦ CHI.
- Ủa! Thế thì anh còn phiền trách gì em nữa? Hai từ CỦ CHI anh nói lái thì thành cái gì?
- Chết cha! Thành CHỈ CU! Thảo nào đám học trò cứ chỉ chỉ, trỏ trỏ. Trời đất! Thế mà anh không nghĩ ra nhỉ?
CỦ CHI - CHỈ CU…. Hí….hí…hí…

Sài Gòn, 24.11.2011
VDC
( Còn tiếp)