Mấy lần tôi đã định viết một điều gì đó về câu chuyện “nổ” của các đại gia, có đại gia thật, có đại gia giả, và các siêu sao, có siêu sao thật, có siêu sao giả, song lại thôi. Các đại gia và siêu sao này hay xuất hiện trên báo để nổ về mình. Tôi nghĩ những chuyện “nổ” như pháo, như súng liên thanh, súng đại bác để tự khoe về mình trên báo nhìn từ một góc độ nào đó cũng chỉ như là những chuyện gây cười, chẳng chết ai! Nhiều khi thấy những chuyện ấy cũng vui vui, giống như có thêm tý chanh, tý dấm ớt cho vào bát phở cuộc sống để thấy cuộc đời cũng thú vị!
Những chuyện ấy khác hẳn chuyện lừa đảo kiếm tiền của những kẻ lưu manh, cố tình “nổ” về mình để lừa tiền thiên hạ. Ví như có một kẻ thất nghiệp, bất tài nhưng lại “nổ” mình là Phó Giáo sư, Tiến sĩ dạy ở một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội, có “biệt tài” xin việc cho mọi người, đã lừa được cả trăm triệu đồng từ những người nhẹ dạ, cả tin ở Vĩnh Phúc đã nhờ vả hắn. Hay như một kẻ vô công rồi nghề tự nhận mình là Trung tướng, lừa biết bao người ở một số tỉnh phía Nam nhận tiền, vàng để chạy việc, chạy tội, chạy án…Kết cục của những kẻ lưu manh có biệt tài “nổ” ấy là phải vào tù, “ bóc lịch” dài dài.
Còn chuyện “nổ” của các “đại gia”, “siêu sao” này khác hẳn, không phải chuyện “nổ” để kiếm tiền, vì tiền phần nhiều các “đại gia” và “siêu sao” này không thiếu. “Nổ” ở đây không thậm thụt, nửa kín nửa hở gì mà là công khai trên báo, mục đích là để đánh bóng tên tuổi mình. Nhưng “nổ” cũng có ba bảy đường. “Nổ” vừa phải, vui vui, như kiểu bắn pháo bông, hay kiểu “Văn Lang cả làng nói phét” thì được mọi người chấp nhận. Song “nổ” dữ dội quá, “nổ” như tên lửa, đại bác hay “nổ” như nổ cả kho đạn ở Long Bình thời kháng chiến chống Mỹ thì lại chẳng ai thấy thú vị, chỉ tổ làm điếc tai mọi người.
Mới đây tôi đọc trên blog của nhà báo Trương Duy Nhất thấy có bài viết về bức thư ngỏ của ông Châu Xuân Nguyễn, Việt kiều tại Úc chủ trì một trang Web nổi tiếng là “lề trái”, được một số người gọi là “chuyên gia hàng đầu về kinh tế”, cho biết đã được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhờ một trung gian tiếp xúc mời về Việt Nam làm cố vấn điều hành và cơ cấu lại nền kinh tế Việt Nam! Nhà báo Trương Duy Nhất viết rằng : “ Đọc xong tin này cười sặc phọt hết sạch cốc cà phê sáng- TDN” và “ Không biết thực hư mức nào, nhưng tôi không dám tin rằng Chủ tịch Trương Tấn Sang lại… tâm thần đến thế! (TDN)”.
Tôi vừa đọc một bài viết trên VTC News về chuyện mấy “đại gia” ở Việt Nam và Cộng hòa Séc (Tiệp Khắc trước đây) vừa mua về Việt Nam 4 chiếc máy bay trực thăng đầu tiên trong số 10 chiếc sẽ nhập, hiện còn đang nằm “đắp chiếu” ở Cảng Hải Phòng vì chưa được Hải quan cho thông quan. Bài báo “Đại gia” Thắng ngổ ở Séc kiếm hàng triệu USD từ đâu?” lại góp thêm một “tiếng nổ lớn”, nếu chưa bằng tiếng nổ của bom hạt nhân thì cũng tương đương tiếng nổ của một quả tên lửa vượt đại châu chứ không bỡn! “Đại gia” này “nổ” rằng mình là người ăn chơi nổi tiếng ở Séc và đã góp 1 triệu đô la cùng một đại gia ở trong nước để mua máy bay về Việt Nam vì “thấy người Việt Nam mình đi lại quá khổ, bạn bè tôi ở nước ngoài đều đi bằng máy bay riêng, rất tiện!”; “Nhiều người bạn tôi đã sử dụng máy bay cá nhân là phương tiện đi lại bình thường. Có người, trong sân nhà luôn có 3 – 4 chỗ để máy bay, tôi hỏi “vì sao nhà anh có 1 chiếc máy bay mà sao nhiều chỗ đỗ thế?”. Anh bạn tôi bảo là để thế cho bạn bè đến chơi còn có chỗ để máy bay”!
Ông còn “nổ” rằng “được cử sang Tiệp học cán bộ nguồn” , nhưng có người cho biết ông sang trong diện hợp tác lao động. Ông “nổ” rằng ông là người “toàn làm cái khó, chứ có làm cái dễ bao giờ đâu. Chưa ai biết làm gỗ, thì tôi đã mang gỗ từ Kon Tum ra, rồi chưa ai biết làm tàu thủy thì tôi đã làm tàu thủy. Nhiều cái khác nữa”…
Tôi là người đã ở Tiệp Khắc gần ba năm, hiện vẫn còn khá nhiều bạn bè thân quen là người Việt ở Tiệp hoặc đã về Việt Nam làm ăn, sinh sống nên cũng hiểu được ít nhiều về cuộc sống của họ hiện nay. Cách đây ít ngày tại Hà Nội, tôi gặp ông Thắng, không phải là Thắng “ngổ” nói trên mà là Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, ông chủ của Khu trung tâm Thương mại SAPA nổi tiếng ở thủ đô Praha cùng mấy đại gia ở Séc mới về thăm Việt Nam, những người thực sự giầu có nhưng không thấy ai “nổ” như ông Thắng “ngổ” này.
Nghe mấy “đại gia” thường hay “nổ” tôi chợt nhớ có một ông bạn học cùng đại học ngày nào nhiều khi cũng “nổ” không kém. Ông bạn này gặp bạn bè ở cơ quan cũ thường chửi thủ trưởng cũ của mình như hát hay. Chức tước của ông cũng chỉ làng nhàng vụ trưởng nhưng lại nói ra miệng mình xứng đáng làm bộ trưởng và… còn hơn! Trò chuyện với đại diện của một sứ quán nước ngoài ông “nổ” là được đào tạo nhiều năm tại cả Trung Quốc và Liên Xô, để rồi khi cuộc trò chuyện này nằm trong các tài liệu mật của Mỹ bị WikiLeaks công bố thì bạn bè cùng lớp đều biết ông nói xạo, bởi vì làm gì có chuyện ông được đào tạo bài bản ở nước ngoài như ông đã “nổ”!
Nghe một số đại gia, trong đó có “đại gia” Việt kiều Thắng “ngổ” nổ dùng đoàng trên một tờ báo mạng vào loại tên tuổi ở Việt Nam, tôi nghĩ: Đành rằng thời buổi kinh tế thị trường bây giờ không phải chỉ cần “hữu sạ tự nhiên hương” mà rất cần các hoạt động PR, quảng cáo, truyền thông (nhưng chủ yếu là quảng cáo, truyền thông về hàng hóa, thương hiệu, tài năng…), còn về nhân cách con người thì có lẽ chẳng cần quảng cáo, truyền thông mà “hữu sạ tự nhiên hương” vẫn hơn!
Tôi chỉ xin có một lời là, qua bài báo trên có thể thấy chuyện làm báo hiện nay của khá nhiều nhà báo, nhất là nhà báo trẻ quả thật quá dễ dãi. Nhiều nhà báo cả tin, nói gì ghi nấy rồi đưa luôn lên báo, chẳng cần kiểm chứng đúng hay sai. Chỉ nghe ông Thắng “ngổ” nổ mà đã tin ngay ông là “chủ sở hữu một chợ rất lớn, trị giá khoảng 20 triệu USD”. Trong khi đó, sau khi bài phỏng vấn Thắng “ngổ” trên VTC News được báo mạng Vietin fo.eu của người Việt tại Séc đăng lại thì hàng chục người Việt ở Séc, những người biết quá rõ về ông Thắng “ngổ” này lại bảo rằng “Thắng ngổ là chủ một chợ nhỏ biên giới vùng Tây Séc. Trong hàng ngũ chủ chợ, ông chưa phải là to… Tiền ông kiếm được từ đâu? Chắc chắn trong kế toán và khai thuế hàng năm của cá nhân ông cũng như của công ty, ông không có nổi thu nhập 15.000 USD/ năm. Sau khi ăn chơi trác táng và nổi tiếng trong cả năm, liệu ông còn lại bao nhiêu? Chắc không quá 1.000 USD. Với 15 năm làm chợ và kinh doanh, con số ông tiết kiệm chưa quá 20.000 USD…(Thanh Thảo) và “Bắc Ninh - Bắc Giang trước đây gộp chung lại thành tỉnh Hà Bắc. Đến những năm 90 của thế kỷ trước lại tách ra thành 2 tỉnh riêng biệt. Tôi lại là song quê với Thắng Ngổ. Vừa quê Hà Bắc ở VN lại cùng quê Cheb bên Tiệp. Cho nên tôi không lạ gì Thắng Ngổ.
Của chìm đâu tôi không rõ nhưng của nổi của Thắng Ngổ bao gồm:
- 1 cái chợ con cóc lèo tèo hơn chục quầy cho thuê. Dân Cheb gọi là chợ Cây Xăng.
- 1 cái quán herna đối diện chợ này gần chục cái máy cho ông anh họ trông.
- 1 cái nhà gần Hyperova cho người khác thuê lại kinh doanh herna (quán chơi bạc).
Thế thôi. Hiện tại vợ Thắng Ngổ vẫn phơi mặt ngòai chợ Cây Xăng này bán thuốc lá...(Dân Hà Bắc). Và còn nhiều comment dưới bài báo với lời lẽ nặng nề hơn nhiều mà tôi không tiện đưa lên đây.
Qua câu chuyện này tôi thấy bây giờ không hiếm nhà báo làm việc tùy tiện, thiếu trách nhiệm với người đọc, đưa quá nhiều thông tin không chuẩn xác lên báo. Chỉ cần phóng viên phỏng vấn ông Thắng “ngổ” cẩn trọng một chút, tìm hiểu một vài thông tin về cuộc sống của người Việt hiện nay ở Tiệp qua một vài người Việt đang ở Tiệp hoặc đã từng ở Tiệp là biết ngay chuyện này thực hư thế nào; là sẽ không bị ông Thắng “ngổ” qua mặt. Dường như bài học về tính chân thật của báo chí chưa được một số nhà báo coi trọng. Câu chuyện về con trăn khổng lồ, vòng bụng bằng chiếc vành xe đạp, có thể nuốt nổi cả một con trâu mà một “người thạo tin” đã “nổ” với một nhà báo để rồi một tờ báo lớn đưa tin và trở thành một sự kiện khôi hài của dân làm báo từ hơn 50 năm trước giờ đây vẫn còn tính thời sự. Buồn thay!
D.Đ.Q