THƯƠNG THẦM
Thương thầm ai dám nói ra?
Người gần đau khổ...người xa u buồn
Thơ mà gặp đúng vía hồn
Như khơi vỉa quặng mãi tuôn vàng mười
Thơ gieo nhung nhớ chơi vơi
Cho ta thêm quý tình người bao la...
Thương thầm chẳng quản đường xa
Chẳng nề ghềnh thác, phong ba đêm ngày
Thương thầm khoé mắt nhoè cay
Khi cười lệ toé, khi say máu trào...
Khi ăn, tưởng nuốt lưỡi dao
Khi ngủ, lại ngỡ gối vào bụi gai...
Khi đi, tưởng quỷ bá vai
Khi đứng lại ngỡ ma chài dưới chân...
Trĩu lòng gồng gánh thương thầm
Nhào vô đáy giếng ôm nhầm bóng trăng...
Lý trí cứ tự nhủ rằng:
-Đừng dại ôm ấp vầng trăng tít trời!
Con tim nức nở ...bồi hồi:
-Thương thầm...
lỡ trót thương rồi...
sao quên?
KHÁT MƯA
Đợi mưa đâu chỉ có người
Cỏ cây dường cũng rối bời khát khô
Liễu tơ non nỉ ơ hờ
Chuối giãy đành đạch, tồ tồ khóc oang
Me chua vật vã, la làng
Cỏ may thút thít, đâm quàng chân ai...
Xương rồng lặng lẽ bật gai
Tự xé thân đợi sớm mai đâm chồi...
LỜI CÂY HOA ĐÁ
Rừng sâu bạt ngàn xanh biếc lá
Biết tìm đâu nổi nhánh trầm hương?
Nhỏ nhoi em- một nhành Hoa Đá
Lẫn trong muôn màu sắc khiêm nhường...
Em không muốn làm nhành lan đẹp
Dẫu sắc hương toả khắp muôn phương
Loài hoa mọc rễ trong cây khác
Vươn lên nhờ hút tuỷ, đục xưong...
Ghét cay ghét đắng loài tơ hồng
Yểu điệu oằn mình, uốn cong lưng
Lả lơi bám dựa muôn cây khác
Sinh đàn sinh đống chật cả rừng...
Khinh bỉ loài cây bò sát đất
Cong queo, lay lắt,thiếu nắng trời
Cơn gió thoảng cũng run bần bật
Đớn hèn ôi cũng một kiếp đời...
Trọng cây tùng, cây thông, cây bách
Ung dung, tự tại đứng giữa đời
Mặc gió táp, mưa sa, gió giật
Vẫn hiên ngang giữ đất, giũ đồi...
Tôn thờ cây trầm hương quý hiếm
Giấu vết thương lặn ngập khắp nơi
Tích tụ tinh tuý trời và đất
Thành thuốc tiên trị bệnh cứu người...
Em- một nhành Hoa Đá nhỏ nhoi
Dẫu không hương sắc giữa cuộc đời
Vẫn ước là bạn thông, tùng, bách
Khát khao tìm trầm khắp muôn nơi...
MÙA CAU
Bao mùa sân trắng hoa cau
Quả vàng quá hạt miếng trầu để quên
Trông người bên ấy bén duyên
Quả cau cứ rụng…trắng nguyền đời vôi
Lời đêm tráo trở điều gì
Trách mùa cau, trách nghĩa nhì, giận thân
Sao không nói trọn một lần
Để mưa thân gái…am thầm giấc mơ
Ngày sau, nào biết bao giờ ?
Để người hiểu hết chữ ngờ nhân gian
Lùa tay tóc đã ngả buồn
Tiếng thu se lạnh ngọn nguồn vàng thau.
Sân nhà lại trĩu buồng cau
Mắt trông một phía nỗi đau mấy chiều
Lòng riêng người gửi miếng trầu
Đắng cay ngậm lại, môi nhau xin hồng.
Tháng 6-1998