Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ VỀ NGÀY NHÀ GIÁO VN

Vũ Hiển
Thứ bẩy ngày 19 tháng 11 năm 2011 8:27 PM
 Vũ Hiển   

HOA TRẠNG NGUYÊN * 
       Hoa bắc nhịp giao mùa giữa Giá Lạnh và Ấm Áp. Những cánh hoa đỏ lự xòe búp tay đòn li ti mưa bụi mang theo linh khí Đất - Trời thụ phấn cho hoa. 
.
         Hoa không mũ miện cân đai mà trang nghiêm thúc giục khơi gợi
khối óc con tim  gieo mầm trang sách. Từ những cánh hoa vụt bay lên
Thiên - Thần – Trí - Tuệ.
.
         Có lời ru nào ngọt ngào hơn lời nhắn nhủ Mùa Xuân nâng bước chân ta vượt lên phía trước.
.
         Trong nồng nàn hơi thở nhìn roi rói cánh hoa mà lòng tràn ngập
niềm tin  một chân trời rộng mở.
.
         Hoa không ồn ào mà lặng thầm dâng hiến…
.
         Những cánh hoa của trí tuệ lấp lánh truyền thụ ánh sáng muôn đời.
.
         Những cánh hoa của Mãi – Mãi – Mùa – Xuân rạng rỡ đất trời  thắp lên ngọn lửa Trạng Nguyên.
                                                                                                Xuân 2005 
KHOẢNG TRỜI ĐEN 
       (Tưởng nhớ Nhà giáo, nhà thơ Lam Ngọc)* 

Những cặp mắt tròn
Dán lên Khoảng Trời Đen đóng khung
Như những kính hội tụ
Thu Ánh Sáng Mặt Trời
                                     Tỏa ra
                                          Năng lượng
.
Những quả tim nóng 
Những mảng chất xám long lánh
Bén rễ từ Khoảng Trời Đen…
.
Viên phấn trắng nhỏ nhoi
Từng ngày
Từng ngày
Nhẩn nha gặm nhấm cuộc đời
Tàn phá hối óc
Đến tàn tạ
Rồi vất ra vỉa hè
Cùng với chiếc giẻ lau
Và viên phấn nhỏ nhoi còn sót lại…
.
Quả tim lạnh
Ngủ trong nhà lạnh vô hình
.
Như một người điên Tự Do
Bứt khỏi “Khoảng Trời Đen”
Phơi 24/24
Trong khoảng trời TỰ DO!
.
Với mẩu phấn còn sót lại
Và mảnh giẻ lau tàn tạ
Ta lại đánh dấu tiếp
                              những ngày còn lại
Không phải trên “Khoảng Trời Đen”
Mà trên một cái gì đó nhỏ hơn nhiều
Ta tạm coi
Như những “Ngai Vàng Thời Đại”
.
Cũng đáng yêu
Rất yêu!...
.
20-11-2011
VŨ HIỂN
(Rút trong tâp thơ”Nước mắt cỏ” NXB Hội Nhà Văn-Quý I-2011)
 ------------------------------------       
* Nhà giáo, nhà thơ Lam Ngọc tốt nghiệp ĐHSP khóa I, dạy học ở Hải Phòng. Cuối đời ông thôi dạy học đi trông xe đạp kiếm sống.Sinh thời ông thường đùa gọi chiếc yên xe đạp là những
     “Ngai vàng thời đại”.