Trần Mai Hường
Không còn cha để tặng hoa ngày Hiến chương nhà giáo,con lầm lụi lục tìm trong di cảo những yêu thương cha dâng tặng cuộc đời.
Con lần ngược về ngày tháng xa xôi,nhà giáo nghèo chiếc quần bạc màu chiếc sơ mi sờn cổ,nghề lái đò mái chèo là phấn trắng bảng đen và những dòng chữ nhỏ,cha gửi khát vọng đời mình vào lớp lớp tương lai.
Như vẫn vẹn nguyên những tiếng giảng bài,tiếng cha lẩy Kiều ngâm thơ sớm tối,đã bao lần bao lần con tự hỏi sao con mất cha sớm thế cha ơi.
Đành ngậm ngùi lau giọt nước mắt cút côi, bao đêm trôi qua rồi bao đêm trắng nữa,khi con chết rồi linh hồn con vẫn nhớ,vần thơ con chiết tự máu tim cha.
Những vần thơ con viết đã bay xa, nhớ thương cha trong con là mãi mãi,nơi thiên đàng cha chắc ấm lòng về con gái,nén tâm hương này con dâng kính cha yêu.
TMH.