Bao buồn vui một thời trên bục giảng
Giờ chỉ còn ký ức trong tôi
Tháng năm trôi…
Trang giáo án khép rồi
Mỗi lần giở tim tôi se lại
Ánh mắt nào gọi bình minh trễ nải
Em nghỉ rồi!.Lớp học trống toang...
Đường phía trước nhọc nhằn cơm áo
Giọt mồ hôi chòng chành lưng cháo thảo
Dâng mẹ hiền leo lắt ngọn đèn khuya
Làm gì cho em khi sáng nắng chiều mưa
Đời nhà giáo chữ thừa gạo thiếu
Mây ngang đầu quặn lòng …ai hiểu?
Em đâu rồi? Dấu hỏi… xa…
Trang vở trắng nét mực có nhòa?
Bàn chân nhỏ đi về đâu giữa xôn xao gió thổi?
Chỗ không em. Tôi thấy mình có lỗi
Chỗ em ngồi- Dấu hỏi lặng câm.