Năm nay, Hổ chợt nảy ý đến thăm thầy giáo cũ nhân ngày 20-11. Khắp vùng, ai cũng khiếp uy sếp Hổ, hầu hết mọi người chen chúc nhờ vả cầu cạnh, chỉ ông giáo Mèo này là có vẻ bất cần.
Sau vài câu xã giao cho phải phép sư đồ, Hổ hỏi thẳng:
- Thầy dạy học cả đời sao bần hàn mãi thế này, cơ ngơi của thầy không bằng con xe Mẹc của tôi ngoài kia. Thầy biết vì sao không?
Ông giáo Mèo thủng thẳng:
- Ấy, bởi vì đạo lý và sự thành đạt thường ít khi cặp đôi. Mà thời này, cái liêm sỉ và sự giàu có đôi khi lại là tỷ lệ nghịch đấy.
Hổ bực mình, vặn hỏi:
- Thầy rao giảng về đạo lý, vậy tại sao cái nghề dạy học của thầy dạo này lại bị xã hội ca thán nhiều như vậy. Trong khi Chúa sơn lâm tôi, thì ai ai cũng ca ngợi?
Ông giáo già trầm ngâm:
- Anh có biết vì sao, mèo ăn vụng vài con cá tép lại bị đánh mắng, mà Hổ bắt cả con lợn to lại không ai nói gì không?. Ngày nay các anh không chỉ bắt lợn bắt bò, mà còn chiếm rừng chiếm đất, bắt người. Thế mà lại được ca ngợi, tự anh có cảm bất thường không? Anh nghĩ là dân chúng ngày đêm ca ngợi công đức các anh, hay họ đang âm thầm mài giáo mác?
Chợt một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Hổ. Hổ cố vớt vát:
- Nhưng ngành Giáo dục của thầy có kém gì họ nhà tôi đâu. Lắm kẻ nghề giáo cũng giàu to. Tiêu hết nghìn tỷ này đến nghìn tỷ khác, mà nghề dạy học cũng cứ bí bét mãi đấy thôi.
- Đúng là nghề dạy học ngày càng tệ. Nhưng đó cũng vì chính bọn Hổ các anh nhảy vào chiếm ngồi ghế trên để chia chác. Anh nhìn xem, bọn ấy là Mèo hay Hổ?
Hổ nghĩ thầm, đúng là bọn sếp bên giáo dục đều là Hổ, hoặc ít ra cũng Mèo hóa Hổ, bây giờ chẳng đứa nào biết dạy học nữa.
Thấy ông thầy xưa lý sự quá, Hổ bèn lôi chuyện cũ ra:
- Thầy ngày xưa dấu nghề không dạy tôi cách trèo, tôi chỉ học qua đồng bọn, nay tôi cũng leo được lên cao, còn thầy lại ở dưới đất. Thầy nói thế nào về chuyện này?
Thầy Mèo ôn tồn:
- Không phải tôi dấu bài hay sợ. Hồi ấy, tôi thấy anh bản tính tham ăn nên không dám dạy anh trèo cao đấy thôi!
- Tại sao lại thế?
- Vì dạy trèo lên cao thì rất dễ, nhưng dạy từ cao rơi xuống nhẹ nhàng an toàn lại rất khó. Đồng bọn anh, đã ai dạy anh cách rơi xuống chưa?
Hổ giật mình. Đúng là loài Hổ chỉ đùn đẩy nhau lên, mà chưa thấy bày cho nhau cách xuống. Nghĩ đến cảnh đồng bọn sẽ đẩy mình rơi xuống, và cảnh dân chúng đang âm thầm chuẩn bị giáo mác, Hổ hoảng hồn, sụp xuống:
- Thưa thầy, con hiểu vấn đề chính là khi rơi từ cao xuống. Loài mèo bị ném xuống theo kiểu nào, thì vẫn tiếp đất rất nhẹ nhàng. Xin thầy dạy cho loài Hổ chúng con cách xuống nhẹ nhàng như vậy.
Thầy Mèo nói:
- Để có được kỹ năng tiếp đất khác thường đó, loài mèo phải rèn thói quen ăn rất ít. Loài Hổ không thể học được điều này, vì tham ăn quá. Các anh không thể học kiểu hạ cánh như chim, cũng không thể học kiểu tiếp đất như Mèo. Chỉ có một cách duy nhất...
Hổ van xin:
- Cách gì con cũng theo, xin thầy cứ dạy.
- Anh bớt tham ăn đi, may ra....
Trần Đình Trợ