MƠ HỒ
Khi còn một mình đối diện với trời xanh
Tôi nghĩ về em
Và những ước mơ thời trẻ
Em bây giờ ở đâu
Giữa bộn bề phồn hoa
Hay ẩn mình rêu đá?
Những mùa mùa tình tự đã thoái thai
Ly rượu nồng nay còn không hương vị
Chút lãng mạn tàn dư sót lại
Đi hoang…
Thả mình vào tĩnh lặng đêm
Lại thấy
thời gian gõ nhịp
Lại thấy
biển đời hẹn sóng
Và thấy em
trên tay
như thể...
Mơ hồ.
NỐT TÌNH MẢNH KHẢNH
Tóc anh đã bạc
Tình anh đã sương
Em hóa thân thành củi
Nhốt lửa trong má hường
Em - nốt tình mảnh khảnh
Giọt phù sa mịn mềm
Kết tinh thành thạch nhũ
Mỗi ngày
đầy…
đầy… thêm...
THIÊN HÀ TRẮNG
Những ký tự vô hồn
Rơi vào mắt đêm
Trống rỗng…
Ngoài kia
Cây đang mùa trút lá
Thời gian
Lang thang...
Có một ngôi sao mắc nợ ái ân
Lãng đãng trôi
Vô định
Ngôi sao mơ về một thiên hà trắng
Tình yêu hoang chồi…
GIÁ NHƯ
Giá như em
giá như em
Gót son đừng mỏng
tóc mềm
đừng bay
Sóng đừng ẩn dưới chân mày
Mắt đừng xô lệch
nét gầy ...
tương tư
Giá như
đừng...
tôi
giá như
Đừng trưa nguyệt thực
nằm mơ trăng tròn...
NÀO BIẾT
Có sự lãng quên như gió buốt
Chỉ chiều đông biết cô độc thế nào
Có sự hững hờ đâm chồi sớm
Ta loay xoay cắt nghĩa những lao đao
Có phút giây hão huyền ước tưởng
Vàng thau ơi, ta đâu biết mà ngờ
Kìa lửa cứ thiêu tràn phía trước
Ngôn từ đời không thoát kiếp - chơ vơ.
CÓ PHẢI
Ta hạ cháy mang lòng yêu phượng tím
Đà lạt ơi sương khói bớt đi nào
Có phải nắng lăn khô bờ mi ướt
Mà môi em cười như gió vỡ lao xao
EM ĐẾN
Em hiện diện trong đời ta
Có thật
Ta lắng nghe
Những mạch máu li ti li ti thức ngầm mạch đất
đang nảy chồi sinh sôi
Em đến tự nhiên giữa dài rộng cuộc đời
Tưởng phi lý mà rất ư có lý
Không tiếng sét ái tình mà duyên nợ
Ta biết chạy vào đâu
Mười ngón tay em khe khẽ nhiệm màu
Thắc thỏm nhớ thương cồn cào thương nhớ
Như ngựa hoang khát cỏ
Ta hiến mình
thảo nguyên…
TIỄN EM CHIỀU HOANG GIÓ
Em bí mật như rừng
Anh thân ong khát nhụy
Những hồ nghi có thật
Lập lờ đêm đêm
Big bang
Chia tay em đã nhen mồi
Hai thái cực ta - em không thể nào dung nạp
Thanh tân giãy chết
Mặt trời đành ngậm lửa tự thiêu
Còn nắm tro tắm cho đám cỏ chiều
Mưa xuống cỏ xanh tràn mơn mởn
Em ạ, coi như mình kiếp này hẹn lỡ
Đợi một ngày
hoang gió
tiễn em đi .
LÊ MINH DUNG ( TP HCM