Chuyến đi Canada dù có chuẩn bị chu đáo mấy cũng vẫn bị trục trặc. Hôm đến hãng Cathay lấy vé đi Vancouver cô bán vé nói hành lý chỉ được 23 cân. Trời đất ơi có 23 cân thì mang cái gì đây. Bà xã tôi cân cái vali đã 5 cân bì. Hai vợ chồng tôi xếp quần áo và vài thứ lặt vặt đã hơn 10 cân. Tôi bèn bỏ số sách định mang tặng bạn bè lại chỉ còn 5 cuốn, áo len cũng bỏ lại. Cân cái hộp đóng quà đúng 13 cân. Vẫn thừa, lại bỏ bớt vài thứ để đúng 13 cân. Có một cuốn sách nặng tới 3 cân là cuốn Hợp tuyển thơ Nguyễn Trãi 1600 trang, bìa giả da rất đẹp do nhà giáo Hoàng Đạo Chúc, hội chủ Hội yêu kính Nguyễn Trãi Nguyễn Thị Lộ yêu cầu tôi mang sang tặng cộng đồng người Việt tại Canada. Anh Chúc còn mong tôi đến Quybec dâng lên tượng Nguyễn Trãi tại đây. Thế là không thể từ chối. Khi ra sân bay va li và thùng quà của Vũ Thành Chung lên tới 59 cân. Cô nhân viên thương hai ông già bảo tổng cộng mỗi người được mang 46 cân đóng thành 2 thùng. Khổ chưa, biết thế này thì mình mang thoải mái. Nhưng hóa ra lại may, vì mình mang ít đỡ cho Chung. Cô nhân viên hàng không bảo chúng tôi san ra làm bốn thùng. Thế là thuê họ làm cho mất mấy trăm ngàn. Rồi cũng thoát không phải tính cước vì số cân không thừa. Thở phào nhẹ nhõm. Khi qua xuất cảnh, anh nhân viên nhìn mình mấy cái đã chột dạ. Thế rồi cốp một cái con dấu xuất cảnh đóng vào hộ chiếu. Thở phào và sung sướng mình là công dân tốt. Bữa trưa liên hoan tiễn chân tôi, thằng con lớn nó bảo bố hay viết phản biện chưa chừng ra sân bay họ ách lại. Tôi mắng át nó anh chỉ ăn nói linh tinh tôi góp ý xây dựng chứ có phản động đâu. Nói vậy nhưng thâm tâm cũng hơi lo lo. Thật là oan cho các đồng chí làm công tác an ninh. Các anh ấy nhìn người đâu ra đấy ai yêu nước, ai không là biết liền à.
Ngồi trên máy bay lại nhớ lời anh Nguyễn Tiến Lộc dặn khi vào Canada hãy học thuộc bài của Nguyễn Trọng Tạo. Tôi hỏi bài học gì, anh Lộc bảo họ có hỏi gì Tạo cũng chỉ một câu “no in-lịt” nghĩa là tao không biết tiếng Anh. Tôi và Chung ngồi trên máy bay thi thoảng lại nói nô in lịt cho quen mồm.
Khi quá cảnh Hồng Kông, tôi và Chung ung dung đi vào cái nơi “một quốc gia hai chế độ”. Hồi HK về đại lục thì các đồng chí TQ vẫn bảo lưu cái anh tư bản nằm trong XHCN chính danh của mình. Đi hết nhà dẫn vào ga thấy bốn năm cô cảnh sát HK đón chờ. Một cô hỏi Paspo của tôi, Sờ xuống ngang lưng thấy cái ví bao tượng không còn. Tái hết cả mặt mày vì toàn bộ hộ chiếu, tiền nong trong đó. Tôi vội quay trở lại máy bay. Cô cảnh sát tưởng tôi mang heroin hay bom gì đó liền bám theo ngay. Trở lại chỗ ghế 31A tôi vừa ngồi thì phúc tổ nhà tôi, cái ví vẫn nằm nguyên ở đó. Mưng quá không thể tả nổi. Nếu mất thì không chỉ mất số tiền đô bà vợ lấy của cậu con út đưa cho phòng thân mà quan trọng là mất hộ chiếu thì có khi bị giam tại đây mà chuyến đi Canada coi như tiêu rồi. Cả tôi và Chung đều cười thở phào nhẹ nhõm
Khi xuống sân bay Vancouver đi vòng vèo không biết bao nhiêu lối mới đến chỗ nhập cảnh. Lại gặp toàn các cô hải quan xinh đẹp. Lần đầu thấy con gái Canada tôi như bị bỏ bùa, xinh ơi là xinh. Cô kiểm tra hộ chiếu rồi hỏi mày vào nước tao làm gì. Tôi nói được một câu miting, miting. Sau đó thì theo bài của Tạo no in lịt, no in lịt. Cô hải quan hỏi gì đó, tôi đưa cái giấy mời của Tạp chí Người Việt hải ngoại. Cô ta đọc lướt và lấy ra một bảng vẽ cái đầu bò, đầu lợn chỉ vào từng con. Tôi và Chung lắc đầu no, no, no. Thế là cô ta ký soẹt một cái, đóng dấu nhập cảnh bồm bộp. Thế là qua cửa ải tương đối dễ dàng. Cái cô ta chỉ đầu bò, đầu lợn là họ sợ mang thịt bò điên vào quý quốc Gia Nã Đại.
Bên ngoài anh Nguyễn Tiến Lộc, anh Thế Phong, họa sĩ Đỗ Ngọc trong ban biên tập Tạp chí đã chờ sẵn. Chị Cảnh vợ anh Lộc, cháu Ngoạn mà tôi và Chung đã cùng đi Quan Lạn tháng trước đang ôm hoa chờ tặng. Vui quá, cảm động nữa. Nơi đất khách quê người mà tấm lòng bạn bè vẫn ấm áp vô cùng.
Trên đường về, cháu Ngoạn mời cả đoàn ghé qua nhà để ăn canh chân gấu. Chân gấu do bố Ngoạn từ vùng nào đó gửi về cho con gái. Đêm lành lạnh uống một bát canh ấm rực khoái trá vô cùng. Ngoạn cùng 4 con làm ăn bên này còn chông, anh chàng Bắc về Vân Đồn mở công ty du lịch Phúc Thịnh. Tháng 9 vừa rôi chúng tôi đã cùng nhau đi tàu cao tốc của công ty ra Quan Lạn. Vợ chồng Ngoạn làm ăn cũng khá nên đã mua được ngôi nhà khá đẹp giá chừng cả triệu đô.
Hai ngày ở Vancouver đầu tiên toàn đi chơi. Họa sĩ Đỗ Ngọc lái con 4 bánh đưa chúng tôi vượt gần 100 cây số về mấy nơi phong cảnh đẹp. Đỗ Ngọc vốn là lính chiến đấu trong Nam những năm chông Mỹ. Cách đây 20 năm anh đã tìm đường sang Canada. Chuyện trò thế nào mà mấy ông bạn họa sĩ của tôi lại là bạn thân của Đỗ Ngọc cả như họa sĩ Đức Dụ, Đinh Lực, Đỗ Đức…Mấy năm nay Đỗ Ngọc đã về nước triển lãm tranh và ảnh. Anh chụp ảnh loại siêu và bộ đồ nghề của anh khá nhiều tiền. Tôi có cảm giác gặp Đỗ Ngọc ở đâu rồi. Lập tức chúng tôi như bạn thân lâu ngày. Con đường tình duyên của anh không êm đẹp lắm. Người bạn gái tên Thêu, quê Quan Lạn này nếu OK là tập 3, vì họ chưa làm lễ cưới. Thêu kém Ngoạn chừng 20 tuổi. Cô xinh ,cao ráo và dễ gần. Ngồi sau tay lái của Ngọc nhưng luôn luôn chỉ huy người lái. Theo như nếp nghĩ ở đây thì độ chênh tuổi tác hai người hơi lớn. Ồ bên nhà mình kiểu hơn nhau 20 tuổi là cái đinh gì, nhiều nhà thơ chúng ta chơi vợ trẻ chỉ bằng nửa tuổi mình. Ngày mai Thêu đi chơi 1 tháng để Đỗ Ngọc ở nhà với mấy con chó. Ngọc bảo ở đây ai thích đi đâu thì đi không bó buộc, nghĩ ngợi gì cho mệt.
Đi vài ngày mới thấy anh Gia Nã Đại này giầu thật. Chỉ cần một chi tiết nhỏ bên bờ vịnh rất nhiều gỗ to như cột đình dạt vào mà không ai thèm lấy. Họ có mỏ kim cương vào loại lớn nhất thế giới nhưng họ dừng khai thác đại trà để dành cho con cháu đời sau. Chẳng bù cho nước ta có của nả nào dưới đất, trên trời dưới biển là moi ra ăn sạch. Nơi cửa lò khai thác vàng, kim cương bây giờ họ xây một bảo tàng về khai thác kim cương, vàng. Tòa nhà bán vào sườn núi cao đến gần 10 tầng.
Màn hình chỉ đường bay Hồng Kông- Vancouver 12800 cây sốTranh thủ làm việc trên máy bay
Ảnh: 1- 2 Chân dung Họa sĩ Đỗ Ngọc và chân dung cháu Hưng (cháu ngoại anh Lộc) do TN ký họa.
3- Cháu Ngọan đứng trước ngôi nhà của mình.
4- Nhà văn Nguyễn Tiến Lộc vẫy chào bạn bè.
5- Vợ chồng nhà văn Nguyễn Tiến Lộc