Trang chủ » Tản văn

ẤM ÁP VANCOUVER (2)

Trần Nhương
Thứ năm ngày 8 tháng 10 năm 2009 12:20 PM
 
Vancouver là thành phố thuộc tỉnh British Columbia. Mỗi tỉnh bang của Canada có thủ hiến, có chính phủ tỉnh bang riêng. Canada có 10 tỉnh và 3 khu tự trị. Diện tích vào cỡ to nhất thế giới nhưng số dân chỉ có 32 triệu người. Riêng tỉnh bang British Columbia rộng bằng 3 diện tích Việt Nam ta. Vancouver là thành phố thuộc tỉnh bang British Columbia.
Thủ phủ của tỉnh bang là thành phố Victoria nhưng nhỏ. Ở đây ngay cả thủ đô cũng nhỏ chứ không như Việt Nam ta mắc bệnh đầu to, cho nên Hà Nội to cỡ nhất thế giới. Thủ đô hay thủ phủ chỉ là cơ quan hành chính chứ không đông dân và to phình. Đứng ở Vancouver có thể nhìn thấy bên kia là Huê Kỳ. Thành phố Vancouver  một nửa trên núi và một nửa ven biển. Cảng biển Vancuver ngay bên thành phố. Quy mô của thành phố rộng vô cùng, có lẽ hàng tăm cây số. Phía ven biển là phố thị đông đúc, còn phía núi mới là các khu nhà vườn, biệt thự của các đại gia, của những người giàu có. Nhà anh Nguyễn Tiến Lộc cũng là trụ sở của Tạp chí Người Việt hải ngoại ở khu giàu có này. Nhà nào cũng có vườn hoa cây cảnh rất đẹp. Có thể ví như Sapa của ta nhưng đẹp gấp nhiều lần. Các ngôi biệt thự không liền nhau, lẩn khuất dưới bóng cây thơ mộng như cô thiếu nữ ngủ trong rừng. Trên núi mà mọi công trình hạ tầng không thiếu thứ gì từ nước điện, đường đi nhẵn thín và ngang dọc rất tiện lợi. Đặc biệt có suối, có rừng nguyên sinh nhưng tất cả các đường thoát nước thải không bao giờ tuồn ra suối, ra rừng. Không khí trong veo, không một chút bụi. Ta ở Hà Nội quen đông vui đến đây cảm thấy heo hút, vắng lặng. Nhưng ở đây an ninh rất tốt, không bao giờ mất cắp mất trộm. Xe ô tô nhà anh Lộc quanh năm để ngoài sân mà không hề hấn gì. Giá đất giá nhà trên núi gấp nhiều lần dưới thị tứ. Như khuôn viên nơi gia đình anh Nguyễn Tiến Lộc đang ở cỡ độ vài mẫu có giá khoảng gần 3 triệu đô la Canada.
  Thành phố Vancouver cố giữ lại những cánh rừng nguyên thủy, suối, núi đá càng tự nhiên càng tốt. Thành ra đến đây ta có cảm giác gắn với thiên nhiên, sống giữa thiên nhiên…
  Mùa cuối thu này Vancouver đẹp vô cùng. Lá phong đang chín đỏ trên các con đường, các cánh rừng. Trời trong, nước trong, không gian trong veo nên gợi ta nhớ đến một cái nắng thủy tinh của Trịnh Công Sơn.
  Buổi tối chủ nhật anh Nguyễn Tiến Lộc rủ tôi và Vũ Thành Chung ra sân bay tiễn người anh về Việt Nam. Đó là anh Phát, anh sang Canada cũng gần 20 năm. Cả nhà anh đến đây theo bảo lãnh tức là đi hợp pháp. Năm nay anh Phát 67 tuổi. Anh được hưởng tiêu chuẩn người già sau năm tròn 65 tuổi. Mỗi tháng tiền trợ cấp là 1000 đôla CND (Tiền đôla CND tương đương đôla Mỹ). Hai vợ chồng anh một tháng có 2000 đô la. Anh kể chuyện hôm vừa rồi cơ quan xã hội chuyển đến cho ông bà gần 1000 đô với lời xin lỗi vì họ nợ hai ông bà. Anh Phát cũng không biết là tiền gì và vì sao họ lại xin lỗi mình. Tìm hiểu mới biết họ làm thủ tục chậm vì nếu đúng thì ông bà được hưởng từ tháng trước. Hay thế đấy ông nhà nước của họ còn xin lỗi công dân và bảo tao còn nợ mày. Điều này thì nước mình ít có. Nhà nước ta là bố mẹ dân có bao giờ nợ biết xin lỗi dân. Hai ông bà đã hưởng tiền người già 2000 đô nhưng vẫn đi làm thêm công việc cắt nấm. Một ngày cắt nấm cũng kiếm vài trăm đô. Tôi và Vũ Thành Chung nói đùa sang năm chúng em sang bác cho chúng em theo cắt nấm mấy tháng kiếm ít tiền tiêu. Anh Phát bảo sẵn sàng, các chú sang ba tháng kiếm vài ba ngàn đô dễ lắm. Tôi hỏi cắt nấm có khó không. Anh Phát nói có khó gì, nấm họ nuôi dùng dao cắt ra đóng vào từng hộp là xong, chịu khó ngày kiếm vài ba trăm đô không khó. Thú thật là tôi cũng nghĩ có thể làm một chuyến cắt nấm kiếm ít tiền tiêu. Tôi nói với anh Lộc nhưng nếu thuê nhà ăn uống nữa thì mấy ngàn đô cũng còn gì. Anh Lộc nói đã sang đây cắt nấm thì ở nhà bà con Việt mình chứ sao lại thuê nhà, ăn ở ai lại lấy tiền. Bên này được đón người quê mình sang là sướng. Chung ghé tai tôi bảo sang năm ta sang anh ạ. Thì cứ biết thế…
  Ở Canada luật lao động của họ đến 65 tuổi mới nghỉ hưu. Nhưng anh nào muốn làm nữa nhà nước sẵn sàng cho tiếp tục làm. Anh Lộc nói họ rất khôn lắm, tận dụng chuyên môn, thạo việc của các công chức lâu năm mà họ lại tiết kiệm được một nửa số tiền. Tôi ngạc nhiên hỏi anh Lộc sao lại thế? Anh Lộc giải thích thế này, cho 1 người về hưu thì phải trả lương hưu trong khi đó lại phải tuyển thêm người vào vị trí đó và tất nhiên phải trả một suất lương. Có phải như vậy vì một công việc nhà nước phải trả 2 suất lương không. Bên ta cứ 60 tuổi là về tắp lự mà nhiều người còn khỏe, thạo việc đã làm ngân sách nhà nước tốn thêm một khoản. Tôi nghe thấy chí lý. Cái thằng giầu nứt đố đổ vách mà tính toán rất chi li.
  Ngày hôm nay họa sĩ Đỗ Ngọc đánh xe cho chúng tôi đi chơi mấy chỗ non nước hữu tình. Toàn những anh mê chụp ảnh. Đến một chỗ có con đường sắt chạy qua, chúng tôi lên đó chụp ảnh. Từ xa một chiếc xe cảnh sát chạy đến, Viên cảnh sát to cao sắc phục rất đẹp đến yêu cầu không được đứng trên đường sắt, anh ta nói chỗ đường ô tô này là công cộng, còn đường sát của một công ty nó đã mua rồi không được lên đó. Ồ hay thế, của tư nhân thì không thể tự do vào đấy được.
  Tất cả các biển số xe của tỉnh bang British Columbia đều có dòng chữ Beautiful British Columbia rồi phía dưới mới đến số xe. Tôi thấy lạ hỏi anh Lộc sao biển xe lại có dòng chữ này. Anh Lộc bào vậy đó họ viết thế là ca ngợi cái tỉnh bang của họ đẹp lắm. Tôi lại hỏi thế ở Canada biển số xe đều thế à ? Không chỉ tỉnh này mới có. Hay thật họ tuyên truyền ngay trên lòng tự hào ngay trên cái biển số xe. Nghĩ đến mình mà thấy buồn. Tôi đã có ý kiến đề nghi nhân 1000 năm Thăng Long nên có một đồng tiền ngân hàng in chân dung vua Lý để ghi nhớ sự kiện này nhưng không ai để ý đến ý tưởng của mình…



Thác nước Shannon



Trước vịnh Sư tử



Cô gái dạy chó bên bờ vịnh

Người bạn vừa quen

 
Biển số xe mang dòng chữ có nghĩa là British Culumbia đẹp lắm

 Lá phong đỏ thắm

 Ở Canada giữa mùa hè có thể đi tắm biển và có thể lên núi trượt tuyết. Anh đỉnh núi tuyết gần Vancouver