Trên đường ra biển, anh Lộc ngồi cùng xe Tuấn cá sấu, không biết qua câu chuyện thế nào mà có một người thân của anh Lộc mà Tuấn cũng rất thân. Đó là Hoài Bắc. Tuấn cá sấu bấm điện cho Hoài Bắc. Thế là Hoài Bắc mời cả đoàn trưa mai đến Sao Đỏ. Thế là chương trình chuyến đi phát sinh. Nhưng không thể khác vì anh Nguyễn Tiến Lộc với Hoài Bắc là chỗ ân tình.
12 giờ đêm chúng tôi mới về đến nhà Vũ Thành Chung tại Thủy Nguyên. Quê Vũ Thành Chung ở cái xã Lập Lễ mà đi từ đường lớn vào đến cả chục cây số. Ở đây cá mấy xã mang tên Lễ. Tân Lễ, Ước Lễ gì đó. Vùng này có mấy nhà văn ngoài Vũ Thành Chung còn có Tôn Ái Nhân.Đã giữa đêm mà làng xóm vẫn sáng trưng ánh điện. Hai bên đường các nhà hàng ăn uống, các quán nét vẫn ăm ắm người. Nông thôn không còn mấy nét quê. Một xã hội hưởng thụ đang tràn vào đất Việt. Anh Nguyễn Tiến Lộc rất ngạc nhiên vì một nước nghèo như nước mình mà đâu cũng thấy ăn nhậu, lễ hội, cúng bái linh đình. Anh nói bên Canada không có chuyện tụ tập dzô dzô, ăn uống khoe của như bên ta.
Ngôi nhà ba tầng trong một khu vườn, ao cá của Vũ Thành Chung bề thế nhất vùng. Đêm làng quê ngát ngát hương lúa. Chúng tôi ngủ một giấc thoải mái vô cùng.
Sáng dậy mới nhìn rõ khu vườn nhà Chung. Tôi và Vũ Quần Phương đi dạo quanh ao, nhìn cơ ngơi của Chung mà vui lây cho bạn.
Chúng tôi ra phố huyện Thủy Nguyên để ăn sáng. Mấy chúng tôi ăn canh bánh đa thứ đặc sản của Hải Phòng. Riêng anh Nguyễn Tiến Lộc ăn trứng vịt lộn. Anh chơi 4 quả liền. Anh bảo bên kia ăn trứng vịt lộn do để lâu nên nó thum thủm còn trứng ở quê nhà nó tươi ngon lắm.
Vội vã lên đường để qua nghĩa trang Phi Liệt. Nơi này đầu năm ngoái tôi cùng Nguyễn Khắc Phục, Lê Đại Trúc, Đào Trọng Khánh cùng vợ con họa sĩ Tường Vân đến đây viếng mộ người họa sĩ, nhà thơ Tường Vân. Ông bố vợ anh Nguyễn Tiến Lộc ra nước ngoài đã 30 năm, định cư ở Canada. Mấy năm trước cụ về thăm quê và bị ốm rồi nằm lại quê hương. Chị Cảnh vợ anh Lộc dặn anh khi về thế nào cũng đến thắp hương cho bố mẹ vợ và bà con nhà mình. Anh Lộc thực thi lời vợ một cách nghiêm chỉnh.
Từ Thủy Nguyên chúng tôi đến Sao Đỏ. Khi qua phà Đụn phải chờ khá lâu. Ngồi vào một quán bên đường ăn quà linh tinh. Anh Lộc lại chơi 4 cái bánh gai. Hôm nay anh Lộc chơi món nào cũng 4 phát. Anh khen bánh gai ngon quá. Lần đầu tiên tôi qua phà Đụn. Có lẽ lâu lắm mới gặp một con phà còn sót lại. Đến trường Trung cấp dạy nghề Sao Đỏ, nơi ấy có trường dạy nghề Việt Nam-Canada mà Hoài Bắc là ông chủ. Ngôi trường nằm trong khu đất đến mấy hécta. Có lẽ đây là ngôi trường đẹp nhất Việt Nam, hiện đại nhát Việt Nam. Anh là Việt kiều mang quốc tịch Canada về nước xây dựng kinh tế. Anh có một quá khứ gian truân đầy nước mắt. Cha mẹ mất sớ
m phải bươn trải kiếm sống. Anh vượt biên bị đưa vào trại tỵ nạn Hồng Kông. Rồi may mắn sao anh được gặp anh Nguyễn Tiến Lộc và định cư tại Canada. Bắc trải qua những ngày khốn khó nơi đất khách quê người nào là đi nhặt giun, làm thuê để sinh nhai. Rồi do thông minh nhanh nhạy anh trở thành một người làm ăn khá thành đạt. Anh mang vốn liếng về đầu tư tại quê nhà. Anh coi anh Lộc là ân nhân vì đã giúp anh những ngày còn chân nâng.
Tuấn cá sấu từ Hải Phòng cũng phi lên Sao Đỏ để gặp nhau đúng 11 giờ.
Hoài Bắc tiếp anh Lộc và chúng tôi như người trong nhà. Tham quan cơ ngơi nhà trường mới thấy công lao của Hoài Bắc. Trường hiện nay chưa nhiều học sinh n
hưng ngành nghề đào tạo ngang thưng quốc tế. Hiện đang có lớp lái xe tải để làm việc tại Mỹ. Ngoài tay nghề còn đủ ngoại ngữ và luật pháp Hoa Kỳ để khi làm việc y như người bản địa.
Hoài Bắc kể hôm khánh thành trường này có Bà Đại sứ Canada tại VN, có mấy Ủy viên BCT, bộ trưởng ,tướng lĩnh đến dự. Anh Nguyễn Tiến Lộc thầm bái phục chàng thanh niên mà một thời mình gần gũi bên xứ người. Hoài Bắc tặng chúng tôi sách báo viết về anh. Anh còn là chủ của mấy công ty khác nữa.
Ngẫm ra những nhà kinh tế họ rất cần những nhà chính trị và họ yêu những người làm văn chương. Còn những nhà chính trị họ cần những nhà kinh tế và ngại có khi ghét mấy anh văn chương…
Thế là tôi lại gặp một nhân vật nhiều ấn tượng đang hoạt động kinh tế thành đạt. Từ chân đất những nhà doanh nghiệp đang bước vào giới thượng lưu…