Trang chủ » Tản văn

ẤM ÁP VANCOUVER (8)

Trần Nhương
Thứ ba ngày 20 tháng 10 năm 2009 11:46 PM
 

Ở Canada và nhiều nước phương Tây thứ bậc quý trọng được phân định như sau: 1-trẻ con. 2- người già, 3- phụ nữ. 4- thú nuôi, 5- đàn ông. Các đấng mày râu nước Việt chúng ta vẫn oai nhất, nếu chẳng may sang đất Canada là bị xuống sề. Phụ nữ bên này ghê gớm lắm, anh chỉ cần đánh vợ một cái khẽ thôi là nàng gọi cảnh sát thì tạm giam là cái chắc. Nếu chẳng may phải tan đàn xẻ nghé thì tài sản chia đôi, ông chồng còn phải nuôi con, chu cấp cho vợ. Nếu vợ chủ động bỏ thì họ được nhà nước nuôi, cho chỗ ở đàng hoàng. Cho nên có thể nói bình đẳng giới thì nhất anh phương Tây. Nhà có trẻ em dưới 16 tuổi hàng ngày được cấp tiền hoặc 1 lít sữa. Trẻ em đi học đến lớp 12 thì hoàn toàn miễn phí. Học qua lớp 12 chỉ cần xét tuyển đủ điểm để vào đại học. Vào đại học nếu gia đình khó khăn, nhà nước cho vay tiền để học. Học sinh có thể tùy chọn trường không hạn chế số lượng. Anh nuôi chó, nuôi mèo anh mà đánh nó bị thương là cảnh sát có quyền giam anh như chơi. Tóm lại là làm anh đàn ông khổ nhất. Thôi ta cứ là người Việt các bạn ạ, chúng ta rượu bia tít mít mà vợ đâu có ho he gì. Nói cho vui thôi nhưng ai chẳng nể vợ, họ vẫn là hậu phương vững chắc nhất của chúng ta.
  Ở Canada cư dân Da Đỏ cũng là một thành phần chính quyền phải nể trọng. Họ là những người ở đây đầu tiên, bị chiếm đất nên nhà nước bảo vệ một số quyền lợi của họ. Hiện vẫn có những khu tự trị của người da đỏ, đó là cát cứ độc lập, chính quyền muốn làm gì phải được sự đồng ý của họ. Cũng nhiều người da đỏ sống chung một địa bàn với người da trắng. Nhưng họ có một số đặc quyền riêng. Vùng đất người da đỏ họ dựng tượng hoặc dấu tích để ghi nhớ vùng đất ấy của họ. Tại Vancouver ngay bờ vịnh một tượng người da đỏ to đùng giơ hai tay lên có ý nói đây là vùng đất vùng trời của ta. Tôi đến đây và đứng bên tượng ấy làm một kiểu ảnh cũng giơ tay lên cho oai nhưng mình dân da vàng có tí mầu mỡ nào ở đây. Trong công viên có khu dựng các biểu tượng người da đỏ. Vùng lân cận thành phố nhiều nơi có khu trưng bày nhà cửa, cách sống của người da đỏ để mọi người đến tham quan.
  Người da đỏ dù chính quyền có cấm biển họ vẫn được đi đánh cá, cấm rừng thì họ vẫn đi săn bắn thoải mái. Họ không phải nộp thuế và rất nhiều thứ miễn trừ khác. Chính sách dân tộc của họ quả là rất biết điều.
  Dân Canada thân thiện và cởi mở, lịch sự. Ra đường hầu như đều “Hi” chào nhau. Một hôm chúng tôi đến một ngân hàng cùng với một cháu học sinh người Việt học ở đây. Cháu đến mở tài khoản để gia đình bên nhà gửi tiền sang. Nhân viên ngân hàng niềm nở đón tiếp và khi biết yêu cầu của cậu học sinh, họ hướng dẫn tận tình và giải quyết rất nhanh chóng.
   Ở đây hơn 15 ngày rồi, qua mấy thành phố mà không thấy một bóng cảnh sát mà đường phố phân miêng, mạch lạc vô cùng




Trong rừng
 
 
 Trước khu vườn công viên Burnaby