Hành trình 15000 cây số,
Chuyến đi Canada của tôi có lẽ không có trong dự kiến năm nay. Hai ông bà già chúng tôi định đi Hàn Quốc nhưng rôi lần lữa vẫn không đi được. Về hưu cả rồi mà thấy công việc chưa vơi, nào con nào cháu, nào họ hàng bạn bè, hiếu hỷ cứ tít mít liên tục. Bà xã tôi mua cả 100 phong bì để trong tủ, vậy mà nhoáng cái đã hết.
Cũng là do cơ duyên của văn chương. Anh Nguyễn Tiến Lộc, chủ nhiệm Tạp chí Người Việt hải ngoại ở Vancouver mời tôi và Nguyễn Thành Chung sang gặp gỡ anh em văn chương bên đó. Thật ra thì chưa quen nhau, khi anh Vũ Quần Phương giới thiệu về tạp chí thì tôi có gửi đôi bài và giới thiệu mình có con web cá nhân. Anh Lộc và bạn bè bên đó vào thăm và thanh ra tâm đầu ý hợp. Sau này khi đã quen nhau anh Lộc bảo tôi đọc anh trên mạng là tôi có cảm tình luôn rồi. Văn chương nó không phân biệt hải nội hải ngoại gì đâu anh.
Chúng tôi chon đúng ngày trung thu. Vũ Thanh Chung lăn tăn một chút nhưng thấy tôi bảo đi ngày của Phật là OK ngay.
Đến Vancouver Canada vào lúc 9 giờ địa phương tức lúc 11 giờ đêm 3-9-2009. Ra sân bay đón chúng tôi có vơi chồng anh Nguyễn Tiến Lộc, chủ nhiệm Tạp chí Người Việt Hải ngoại, anh Việt Phong Trưởng ban biên tập, họa sĩ Đỗ Ngọc trong nhóm chủ trương TC Người Việt Hải Ngoại, cháu Ngoạn cô gái Quan Lạn. Vui quá ôm lấy nhau. Hoa từ tay chị Cảnh và cháu Ngoạn trao cho chúng tôi. Vancouver lần đầu tôi đến nhưng ấm áp tình người Việt làm cho tôi như trở về nhà.
Chưa viết được gì nhiều, đưa một chùm ảnh lên phô với bạn đọc ...
Nguyễn Tiến Lộc và Trần Nhương bên khu biệt thự Vancouver
Cô gái Quan Lạn Nguyễn Thị Thêu phu nhân HS Đỗ Ngọc cùng Trần Nhương
Công viên Vancouv[ẻ đầy vịt trời mà không ai bắt
\\
Vũ Thành Chung và họa sỹ Đỗ Ngọc