Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BẠN HIỀN- BẠN THƠ CỦA TÔI ĐÃ RA ĐI

Nguyễn Thị Hồng
Thứ năm ngày 10 tháng 11 năm 2011 5:40 AM
        Tôi còn nhớ một câu đại loại như thế này của nhà văn Aimatốp: Cuộc đời này sở dĩ trở nên quí giá vì không phải tất cả những ước mơ của ta đều trở thành hiện thực. Nhưng ước muốn của tôi thật quá nhỏ nhoi mà da diết: Gặp bạn lần cuối khi còn cảm nhận được tình thương mến dành cho nhau. Vậy mà bây giờ chỉ còn là điều  tiếc nuối. Nhà thơ Đỗ Nam Cao- Bạn hiền- Bạn thơ của tôi đã ra đi .
      Đỗ Nam Cao là bạn học của chúng tôi- “một lứa bên trời” như tên một truyện ngắn của nhà văn Trần Thị Huyền Trang. Tốt nghiệp khoa Ngữ văn của trường Đại học Tổng hợp năm ấy (1970) , Đỗ Nam Cao trong tốp 11 bạn cùng lớp theo khóa học cấp tốc của Hội Nhà văn để chuẩn bị đi B. Tháng 4 năm 1971, các bạn tôi lên đường vào mặt trận. Năm 1973 bạn đã có những chùm thơ đăng trên tạp chí văn học của Hội Nhà văn…Những năm tháng sau chiến tranh gặp lại- thời bình- tôi càng nhận biết ở bạn tôi một tâm hồn thi sĩ đích thực.
       Sống ở miền Nam nhưng năm nào bạn tôi cũng dành thời gian trở về đất Bắc một vài chuyến. Có chuyến bạn lang thang khắp vùng xứ Đoài đến cả nửa năm, và kết quả là bài thơ dài hơi “Hỡi cô cắt cỏ “ ra đời. Bạn đặc biệt trân trọng những gì thuộc về văn hóa cổ của đất Bắc, có năm bạn để mấy tháng trời chuyên đi viết và chụp ảnh những cổng làng cổ còn sót lại để in trên một số báo Tết  năm ấy.
      Tâm hồn bạn tôi luôn nhạy cảm và rung động với một khoảng trời thu nắng vàng như rót mật của xứ Bắc; với tiếng xào xạc của hàng sấu đường Trần Phú; với một vị thanh thanh của bát riêu cua đồng; với màu vàng của chuối chín cuốc, với màu xanh non và chất dẻo dính của cốm làng Vòng… Nhưng không chỉ có thế, cuộc sống sau chiến tranh về mặt nào đó cũng là một cuộc chiến không kém phần khốc liệt. Chúng tôi đều là “Một lứa bên trời” chịu trận. Và ngay cả khi ở trong thời điểm khốc liệt nhất theo đúng nghĩa đen của số phận, bạn tôi vẫn giữ ngọn lửa bền bỉ với cuộc đời, với con người,  với thơ - và nhất là ngọn lửa ấm áp, ân tình, lạc quan với bạn bè thì không bao giờ lụi tắt.
      Tôi ước gì trở lại cái thời điểm ấy, vào một đêm đông năm 1996, dạo ấy gia đình tôi còn ở căn hộ tầng 4 tại chung cư Giảng Võ. Đã khuya rồi, ngoài trời giá rét. Bỗng vang lên đầu hồi căn hộ tiếng rao “Ai bánh mì nóng ròn đ..â..y..” . Tôi và cháu gái lớn bật dậy vì lúc đó bụng cũng đã ngót, đang rét mà lại có món bánh mì nóng ròn thì nhất. Nhưng cậu con trai nhỏ của tôi bèn reo lên:”Chú Cao!” . Cửa mở, tất cả cùng cười vang. Và căn phòng nhỏ trong đêm đông bỗng ấm áp bao bọc cả chủ lẫn khách. Bạn tôi là thế, ngay lúc bản thân mình hoạn nạn cũng vẫn biết cách đem tiếng cười và sự nồng ấm đến cho bạn bè, người thân. Đặc biệt với những người bạn cùng lớp đã ngã xuống trong cuộc chiến, bạn tôi luôn luôn chăm sóc gia đình họ và hướng cả lớp cùng không được lãng quên bạn mình với những người thân của họ. 
     Bây giờ bạn tôi đã đi xa, tôi chỉ còn biết thắp nén tâm nhang lên người Bạn hiền- Bạn thơ có tâm hồn thi sĩ đích thực , bằng cách gửi lên trang mạng mấy bài thơ trong tuyển thơ mà các bạn lớp tôi đang tiến hành để xuất bản cho bạn mình.


Xin trân trọng giới thiệu.
ĐỖ NAM CAO

THƠ TÔI

Thơ tôi khổ qua mướp đắng
Xù xì gai góc sầu riêng một nỗi
Thơ tôi đọc nổi da gà
Mượt mà mướt mà cỏ gấu
Đắng cay dấu dưới tầng sâu
Bùn nâu đội đầu mầm thóc
Thơ tôi phát khóc
Mỗi khi chực cười
Thơ tôi lộn đầu xuống đất
Giơ chân lên đỡ sao trời
Thơ tôi trái điều lộn hột
Bao nhiêu tinh chất phơi ngoài
Đừng cho đừng cho mật ngọt
Hãy rót vào những chát chua
Đừng ru đừng ru ai ngủ
Quất vào mông cho tít mù
Thơ ơi hai tay mở ngửa
Đường tình thì lắm đa mang
Đường thọ thì bị đứt quãng
Đường đời xẻ dọc xẻ ngang
Lắm khi cũng muốn tàng tàng
Muốn mềm muốn nhũn bún thang
Lắm khi muốn gào muốn thét
Muốn la muốn hét vỡ trời
Thoi rồi trái tim muốn vỡ
Vỡ làm đôi vỡ làm mười
Thơ tôi đã từng hứng khởi
Đã từng hát khóc hùng ca
Tôi bay lướt đỉnh hào khí
Trường Sơn ngút ngàn mù xa
Để rồi từ từ đáp hạ
Đậu trên đỉnh mái nhà ta
Quê hương ôi rơm với rạ
Mẹ cha vách bùn cột tre
Thưa con vâng đã về nhà
Nhà vẫn nhà nghèo cuối xóm
Đình chùa chợ quán vắng teo
Ao làng tim tím hoa bèo
Nhăn nheo vú mẹ úp mặt
Vẹt mòn guốc võng ngang nhà
Nhạc mọt vì kèo rỉ rả
Sáo diều thả sừng trâu già
Trai làng già mau trước tuổi
Gái làng đành gái già thôi
Ông cụ ngủ với ông cụ
Bà cụ ru rú cù nhau
Làng ngủ bờ tre kẽo kẹt
Nhầm trăng gà khuya gáy vang
Giật mình thót người tiếng sấm
Mưa dông mái rạ mủn rồi
Mủn rồi nhũng lời sáo rỗng
Chớp lòe sấm của cha ông
Mủn rồi thẩn thơ vớ vẩn
Tinh tinh tinh tinh nhịp vần
Thơ tôi đòn hai đầu nhọn
Vừa gánh gồng vừa xuyên đâm
Thơ tôi cây hoa và củ
Hoa ăn lúc đói tinh thần
Củ chơi bạn bè gặp bữa
Mời vợ ăn mời bạn ăn
Thơ tôi nặng đè ngọn bút
Nặng đè ngực nhức buốt tim
Vụt chói lòa là mất hút
Ngẩn ngơ em sợ hãi tìm
1985 - 1987

BA CÂY CỤT NGỌN

Ba cây cụt ngọn ở trong hàng phố
Chợt buồn chợt nhớ một thời chiến tranh
Ba thằng bạn tốt sọ dừa bể nửa
Mảnh bom chém giữa đỉnh đầu ngon lành
Ba cây cụt ngọn trơ trơ đứng đó
Ba thanh sắt đỏ vừa mới ra lò
Chọc vào trời xanh thành trời đổ lửa
Chọc vào ruột gan bức buốt dày vò
Trơ trơ ba cây ba cây cụt ngọn
Sao chưa mục trọn sao chưa đổ khềnh
Ba thằng bạn tốt sao chưa chết hẳn
Hồn còn quẩn quanh hồn còn nổi lênh
Cùng ta dạo chơi ba cây tức tưởi
Say mềm ngả lưng ngửa nằm cùng ta
Cuồng nộ khô da ba cây cụt ngọn
Ba thanh nóng nhọn nhúng vào thơ ca.
Bên đường Nguyễn Thị Minh Khai thành phố HCM gần nhà thờ MACJTYNHO có ba cây vông lớn, cụt ngọn, đứng chết khô tự bao giờ.
 
GỬI QUẦN ĐẢO TRƯỜNG SA

Trường Sa ư với ngày thường xa thật
Đảo ở đâu tôi có hỏi đâu mà
Điều khốn nạn là chỉ khi máu đổ
Đảo mới gần mới thật đảo của ta
Các anh cắm ngọn cờ tổ quốc gió cuồn cuộn
Sóng lừng ngầu bọt bãi san hô
Kẻ muốn nhổ ngọn cờ khỏi ngực
Thì nhận đây dòng máu nóng hực ra
Chính lúc bấy giờ tôi mới hiểu Trường Sa
Hiểu đến xót xa
Tổ quốc là vỏ con ốc biển
Anh nâng niu cất gửi tặng quà
Các anh chết làm gì có mộ
Làm gì có đất cho máu tụ thành hồn
Máu tan loãng thân thể chìm mất dạng
Chỉ còn đảo và cờ tổ quốc giữa trùng dương
Xin cứ giận các anh rồi thứ lỗi
Ôi con tôi sao nó bỗng khóc òa
Tôi hôn con ghì Trường Sa vào ngực
Bãi đá ngầm cào rách thịt da
1987

LY HÔN
Gửi

Nghĩ cho cùng em với anh đều tốt
Sao chúng mình không ở được cùng nhau
Từng tế bào cứ tự nhiên phân hủy
Từng gia đình như chiếc áo cũ nhàu
Anh những muốn thử tan và thử hợp
Thử dấn thân rồi cũng thử bước lùi
Như tóc rối mỗi ngày em chuốt mượt
Chiếc lược nào em gỡ chải dùm anh
Anh những muốn một lần đập vỡ
Một cái gì có cỡ chắc bền
Muốn ghê gớm tự tay tát má
Tự tay túm tóc nhấc mình lên
Những muốn một lần anh thử chết
Thử xem ai sẽ khóc thương mình
Có cái chết còn sướng hơn cái sống
Có thiên đường ác quỉ thần linh
Nghĩ cho cùng riêng ai người được mất
Chỉ có con mình chúng chịu thiệt thua
Vị chát chuối có thành đời chua chát
Trong mắt nhìn ngơ ngác trẻ thơ
Nghĩ cho cùng ta làm sao cưỡng được
Cả bầu trời dông gió đến ghê chưa
Em với anh sót còn tia nắng cuối
Sẽ tắt và biến mất trong mưa
Mưa có thể thấm nhuần cây tươi tốt
Em có thể còn sau rốt trong anh
Rồi anh sẽ yên nằm dưới cỏ
Thì tình yêu chưa thể đã yên nằm

Hỡi cô cắt cỏ

Bờ đê vắng nghé vắng trâu
Không quai nón tuột không câu hẹn hò
Đầm sen không gió hững hờ
Đường thôn không ngõ thập thò bóng trăng
Chiếc liềm ai nỡ đem quăng
Vào trong dĩ vãng xa xăm mịt mờ
Đền thiêng hóa thánh lậy thờ
Hỡi cô cắt cỏ bây giờ ở đâu
Quạnh hiu bến mộng thả câu
Giật lên được chỉ phép màu mà thôi
Chợt vầng mây sáng rực trời
Hiển linh thánh Tản cả cười cùng cô
Mưa rào rạch nước cá rô
Tôi bơi ngược đến kiệt khô sức mình
Sống là trống thúc thình thình
Chết vác vai những cột đình gốc đa
Xiêu xiêu quán chợ bà mưa
Mưa mưa cha đã cầy bừa ruộng xong
Áo tơi rũ xuống mặt đồng
Mẹ đi cấy mạ mãi còng cả lưng
Mũi trâu vẹo vọ dây thừng
Năm đôi ba vụ nửa mừng nửa lo
Mờ xa lã sã cánh cò
Bóng cô cắt cỏ lò dò trong mưa
Tôi ngồi ngẫm dưới sao thưa
Lập lòe đom đóm hiểu chưa thấu làng
Nắng đá ong
Chim cu mượt
Mươn mướt giếng làng
Ganh gánh nước trong
Chân trần nhân nhấn ngó sen
Tóc tha thả lưng nhây nhẩy
Khuất sau ngõ thơm hoa bưởi
Bướm vàng còn con nhấp nhới
Con còn phấp phới ruổi chơi
Thì em xỉnh xinh
Em xinh em đứng một mình được a
Tim tím hoa cà
Biêng biếc tầm xuân
Muốn tình gửi má bồ quân
Gửi môi quả nhót gửi chân cửa chùa
Hỡi em Tấm của ngày xưa
Hỡi cô thôn nữ nắng mưa tảo tần
Tứ thời cái áo tứ thân
Hỡi cô cắt cỏ của thần Tản Viên
Còn riêng cái yếm hoa hiên
Thì quên đi nhé bạc tiền quên đi
Sợi rơm thơm tổ chim ri
Ổ rơm vàng nói lên gì hỡi cô
Tôi đi mò ốc móc cua
Móc mò gẫy cả lưng chưa thấy nàng
Em về chết chú kiến càng
Động tình kiến vội vàng đi mất rồi
Để bà mãi mãi son môi
Để ông mãi ống bình vôi củ hành
Thôi sao được
Anh đánh cược
Chiếc lược sừng trâu
Một xâu lá bưởi
Một chuỗi hạt cườm
Lườm lườm nguýt nguýt lườm lườm
Ừ lươn ừ lẹo
Một tẻo tèo teo
Thật thà anh sẵn đem theo
Một keo đánh vật
Nếu anh thua thật
Anh mất yếm đào
Yếm xanh yếm trắng yếm nào
Một đàn cào cào
Một ao củ ấu
Một đấu tám xoan
Một rằng ngoan hai rằng ngoan
Đòng đong cân cấn khoan khoan mại cờ
Một con cò bợ bơ vơ
Một con nghé ngọ cọ bờ vai em
Tiếng chầy thình thịch đêm đêm
Tiếng kêu con vạc kêu mềm bờ ao
Lặng thinh tiếng phải lòng nhau
Ngoài sân ngan ngát hương cau tiếng gà
Tiếng rên nặng nhọc của bà
Đuôi trâu quật muỗi sau nhà nửa đêm
Chõng tre ngủ gió hây thềm
Tóc hương bồ kết ướt nhèm bờ vai
Chợt nghe như tiếng thở dài
Cối khuya ngừng giã gạo ai trắng rồi
Hỡi cô cắt cỏ của tôi
Lấm lem xin cứ nhích ngồi lại đây
Tay nâng bím tóc nặng dầy
Gió cây vối thổi khô đầy đặn trăng
Thì chàng với thiếp
Khiêm khiếp mắt nàng
Bổ đôi quả cau một nhát
Chẻ sợi lạt mỏng tang
Quạt đan gió cuồn cuộn sang
Mát suốt cả làng
Mát ơi võng lọng theo chàng về dinh
Dinh tùng dinh
Dinh tùng dinh
Dinh dính nhựa mít
Dinh dính vôi
Buồn vui dinh dính
Gió đi qua đình
Em đi qua đình
Thì mình em cũng quả tình nem Phùng
Để anh lúng túng
Để bông hoa súng
Để nhện giăng tơ
Để con sin sít chui nhủi
Để con bổ củi bổ hoảng
Để choáng thằng Bờm
Chui vào đống rơm
Ăn cơm nắm
Ngắm sao
Mơ đến ngày nảo ngày nao
Mưa rào tháng chạp
Ngồi ngáp chờ sung
Rụng trúng thành hoàng
Long sàng tre chõng của chàng
Cánh sen nở võng ru nàng bống ru
Thì thôi về bãi Tự Nhiên
Để em tắm để thánh hiền lòi ra
Con vua cũng thể đàn bà
Dẫu chàng đánh dậm vưỡn là đàn ông
Ôi Tiên Dung hỡi Tiên Dung
Giọt phù sa mẹ sông Hồng đẻ đau
Đất trời đã gả trầu cau
Thiếp chàng duyên nợ từ đâu hỡi thần
Hoa thơm ong chích bướm vần
Nên chồng nên vợ còn ngần ngại sao
Sông dài bãi rộng trời cao
Màn anh đã mắc em vào động tiên
Cực xinh cái núm đồng tiền
Hỡi cô cắt cỏ chiếc liềm của ai
Cười lên trăng đã hoa nhài
Yếm em nõn thế lược cài vào đâu
Hội xuân trống động mái đình
Chân đu đã nhún đã tình lả lơi
Vút lên chóng cả mặt trời
Cho bay đi hết chuyện đời đảo điên
Bay đi cái túi không tiền
Vuông khăn dải yếm chiếc liềm bay đi
Thoảng nghe trong gió xuân thì
Bầy chim chích khúc khích gì với nhau
Hội giã La hãy mau mau *
Mau chân kẻo chậm
Mau tay
Tay ải tay ai
Tay nắm cổ tay
Tay lần giải yếm
Cởi ra hội hè
Nhè nhẹ thôi
Nhẹ
Ngực e ấp ngực
Rất mực thần tiên
Đuốc đèn chợt sáng bừng lên
Trai hoan hỉ gái ngả nghiêng
Rõ hiền
Bây giờ má lúm đồng tiền
Là duyên lợi nhuận
Thuần phong
Mỹ tục
Đùng đục nhờ nhờ
Tôi đi lại đặt vó bỏ lờ
Nặng tay kéo những nghi ngờ hết lên
Hỡi cô cắt cỏ trên trời
Làm cho chú cuội tuột rơi xuống làng
Nên tôi luôn tự dối lòng
Nên tôi luôn nói dối nàng của tôi
Đeo con cóc kiện ông trời
Đeo con kiến kiện củ khoai làm gì
Tò vò ngồi khóc tỉ ti
Còn trai méo miệng ỉ i mình tài
Liềm cùn tôi đã đem mài
Áo xưa đổi vạt cô hài lòng chưa
Cỏ ùn xanh ngẩn cơn mưa
Héo hon chân mạ hạn trưa cháy lòng
Nếu mà chỉ giận chỉ hờn
Thả cho cái nón tôi còn buộc quai
Chiều lơ lửng lửng lơ kìa
Bãi sông ngàn mía đang lìa bờ trôi
Níu vào đê níu vào thôi
Rối tinh lên cái yếm sồi của em
Mướt mườn mượt cỏ ôi mềm
Ngả lưng xuống cỏ cực niềm hoan ca
Ròn tan vỡ vội tiếng gà
Bao nhiêu con dế khóc òa cả lên
Ơi giời ơi trăng lưỡi liềm
Ơ em đang cắt cỏ miền thiên thai
Cô kia cắt cỏ cùng ai
Hỡi cô đang cắt cỏ ngoài bờ đê
Áo nâu non em sẽ về
Em về làm dâu
Làm dâu nuôi tằm
Đôi mắt lá dăm
Rượu tăm
Uống đêm trăng rằm
Ướt đằm lòng tôi.
Xa rồi xa mãi người ơi
Hỡi cô cắt cỏ của tôi xa rồi
Còn không
Em lấy chồng chưa
Trời mưa ướt lá trầu vàng
Còn không
Ướt em em chịu ướt chàng em thương
Mười thương thương lấy một thôi
Thương cau bổ nửa thương vôi quết trầu
Trầu cau đám cưới đỏ môi
Vui hơn tết lễ kết đôi Châu Trần
Nàng Bân nhớ rét nàng Bân
Áo em may muộn còn cần đến nay
Còn tôi còn mớ trầu cay
Còn ba đồng tiếc lắm thay nên liều
Trèo lên ngọn gió cánh diều
Trăng mồng tư trẩy liềm yêu tặng nàng
À ơi ơi hỡi à
Thằng cuội ngồi gốc cây đa
Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời
Sao không gọi mẹ cuội ơi
Sao không gọi cái yếm sồi xửa xưa
Mẹ còn ăn bát riêu cua
Thì thừa sữa lạ nuôi vua mọi thời
Hà Nội - Hà Đông, Lai Khê 9/2004