TNc: Nguyễn Anh Nông nhiều năm làm lính biên giới, đóng quân ở Cao Bằng, Lạng Sơn, gia tài gom góp được của thời gian này là 3 tập thơ, sau in thành các tập: Bàn tay lá cỏ(2 tập) và kỵ sĩ ngựa gỗ. Đó cũng là thời gian khởi đầu khá chật vật, gian khổ để đến nay, sau 30 năm tác giả đã có 9 tập thơ, trường ca đã xuất bản. Nhân chuyến đi thực tế sáng tác của đoàn nhà văn của Hội Nhà văn tại tỉnh biên giới Cao Bằng, NAN cũng góp vui, gửi tới bạn đọc của trang trannhuong.com chùm thơ 5 bài đã in trong các tập nói trên, để chúng ta biết thêm về tình cảm của một người người lính- người dân đất Việt với Tổ quốc như thế nào.
Những tháng năm ở rừng
Những tháng năm ở rừng
Cùng đồng đội làm thanh gươm sắc
Cùng đồng đội làm lá chắn bên cột mốc.
Những tháng năm ở rừng
Ăn trong nắng, ngủ trong sương
Ngày mấy bận ngóng thư
Đêm bầu bạn với trăng trời mây gió.
Những tháng ở rừng
Đồng đội mấy người gục ngã
Hồn thiêng gửi lại lá cây rừng.
Những tháng năm ở rừng
Con kiến lửa đốt lòng nhoi nhói
Tin quê bão bùng lụt lội...
Những tháng năm ở rừng
Người thân xưa hờ hững hoá người dưng
Ngày xuống phố-
thẩn thờ, ngơ ngác
Những tháng năm ở rừng
Bập bùng bao kỷ niệm
Ôi, ngọn lửa giữa rừng đêm
Âm ỉ cháy trong ta da diết.
Cao Bằng, 1988
Đêm ở rừng nghe tiếng chim quý
- Queng quý giót...
- Queng quý giót...
*
Tiếng chim trong đêm
Làm tôi giật thót
Tiếng chim hay em
Gọi tôi trong mơ?
*
- Queng quý giót...
- Queng quý giót...
*
Rừng khuya trăng mờ
Lũ nguồn tuôn réo
Nằm lắng chim kêu
Trong lòng ruột héo.
*
Riêng mình dư chăn
Dư màn, dư chiếu
Mà vẫn băn khoăn
Đời như còn thiếu
Một hơi thở ấm
Thoảng hương hoa chanh
Một làn tóc rối
Xõa xanh vai mình
Một lời thủ thỉ
Đêm dài qua nhanh
*
- Queng quý giót...
- Queng quý giót...
*
Thế là chim hót
Thế là tôi nghe
Thế là thao thức
Thế là canh khuya...
Cao Bằng, 1989
Khúc tưởng niệm bên dòng suối
Bạn nằm lại khoảng rừng sương khói phủ
Nắm xương tàn đồng đội gói mang về
Tôi kịp đến chiều nghĩ trang đón bạn
Nén hương trầm nghi ngút, vân vi.
II
Tôi chợt nhớ đêm tuần tra biên giới
Mưa lai rai rét mướt nổi ra gà
Cơn sốt đến, bạn không rời cây súng
Lũ giặc còn lẩn khuất ở gần, xa
Tiếng nai giác? ánh lân tinh gỗ mục?
Mùi thuốc thơm hay bâng khuâng hương hoa?
Giữa tịch mịch đâu là thù là bạn?
Đêm âm u rừng núi mưa nhợt nhoà.
Cái đêm ấy trăg sao đào ngũ hết
Lửa bập bùng mà buốt nhói tim tôi
Đồng đội thức quây quần trong hang lạnh
Cánh dơi hoang nhập nhoạng rợn ghê người
Bạn thoi thóp đôi mắt đờ đẫn quá
Viên thuốc nhừơng những đứa ốm sau thôi
Rồi bạn khoẻ, nhưng nhưng da thì mãi mãi
Đôi môi chì, thưa tóc với vàng răng
Bạn đi đứng thân hình vẹo cọ
(Như hình nhân di động đuổi xua chim)
Bạn nhìn tôi đôi mắt lim dim:
-Tớ đã xin đơn vị về cưới vợ...
Tôi nhìn bạn bồn chồn, bỡ ngỡ
Tin bạn mình mai mốt sẽ lên ngôi.
III
Bàng hoàng... tiếng thét nổ ven đồi
Mìn giặc gài khuất chìm trong cỏ
Buổi đi phép - bạn về cưới vợ
Thành ngày tang -
trời sậm sịch
- mưa buồn.
IV
Đồng đội tôi đứa mất, đứa còn
Có đứa trở thành kỹ sư, bác sỹ
Có đứa trở thành lái xe, người thợ
Có đứa hiền lành chất phác- Bác nông dân...
Đời bạn tôi dừng lại tuổi thanh xuân
Nơi Tổ quốc cần bạn tôi có mặt
Dẫu đồng đội có người quay quắt...
Bạn tôi như mạch suối nhỏ trong lành.
Bạn tôi như mạch suối nhỏ trong lành
Cứ rì rầm, ngọt mát, long lanh.
V
Có một chiều tôi đứng bên bờ suối
Vục bàn tay... xao xuyến, tần ngần
Tôi vuốt mặt mùi hương gì lạ lắm
Kẽ tay còn vương vít cánh hoa xuân
Suối róc rách, thì thầm, thủ thỉ
Tôi hoà theo một giai điệu trong ngần
Cái giai điệu trẻ trung, bốc lửa
Say con tim và giậm giật đôi chân
Ôi, đôi mắt khi nhìn vào đôi mắt
Ta gặp ta: lữ khách phong trần?
Ta gặp bạn: cỏ hoa thơm ngát?
Ta găp em: đôi gót nhỏ thiên thần
Suối róc rách thì thầm, như thể:
Thuở bọn mình còn phơi phới thanh tân.
Cao Bằng, 1984
Thái Bình, 24-8-1993
Trước lá vàng
Tặng vợ chồng anh Tân)
Anh còn cậu con trai
Chị còn cô con gái
Vợ anh mất lâu rồi
Chồng chị không còn nữa.
Anh lầm lũi đi, về
Vật vờ như chiếc bóng
Đêm đêm anh nằm nghe
Vườn khuya lá khô rụng.
Nhà chị vẻ tuềnh toàng
Vắng, lạnh, buồn, hiu hắt
Nén hương trầm phảng phất
Sáu năm rồi còn chi?
Con trai anh mất mẹ
Con gái chị mất cha
Tội tình chi chúng nó
Xót xa lòng, người qua
Xóm trên người nhắn đến
Làng dưới giục sang thăm
Cứ lần lữa tháng năm
Họ - khất - lần - duyên cớ
Rồi đám cưới anh chị
cũng đơn giản, thế thôi
Chỉ dăm mâm rượu nhạt
Và, vài lọ hoa tươi.
Trước ảnh chị nâng đèn
Anh cầm nhang châm lửa
Nhớ người không còn nữa
Họ lặng trầm bóng đôi.
Nà Coóc, 1988
Loanh quanh một khúc sông Bằng
( Tặng nhà thơ Y Phương và các bạn vong niên ở Cao Bằng)
Có điều gì đau đáu Bằng Giang ơi!
Dòng sông quặn mình như người trở dạ
Vốc nước gói làm sao gói được?
Vòm tay lã chã ánh sao trời
Có điều gì nhồn nhột gót chân ơi?
Sỏi đá cựa mình, tỉnh giấc
Lau sậy phất phơ tóc bạc
Có điều gì bứt dứt chẳng được yên?
Có điều gì mây gió thẫn thờ em?
Nắng đẹp? mưa giông? điềm lành? điềm dữ
Lũ chuồn chuồn vầng trán ưu tư...
Chẳng chờ nổi trời xanh kia thấu đáo
Trời cũng lơ ngơ như cây cỏ thôi mà
Cỏ thực đấy mà như hư ảo
Lịch kịch Bằng Giang đá đẻ hoa.
Trời ơi trời, sao trời tít mù xa
Thôi, trách trời làm chi, trách mình chưa từng trải
Chợt nhớ, bỗng nhiên ta trẻ lại
Phăm phăm bước ngựa không loà.
Cao Bằng, 1991
Thái Bình, 1992