( Sưu tầm và sáng tác)
“THẬP TOÀN ĐẠI BỔ KẾ”
Toán vệ sỹ đạp tung cánh cổng vọt ra đường, đuổi theo và tóm được thủ phạm. Hắn vừa ném vào nhà Tổng Giám đốc Nguyễn Phỗng một hộp to tướng. Hiện trường được phong tỏa. Các chuyên gia rà phá bom mìn và hóa chất độc hại được điều tới. Có cả chó nghiệp vụ.
Trung tá cảnh sát, trưởng nhóm điều tra hỏi thủ phạm:
- Anh quẳng cái gì vào nhà Tổng Giám đốc Nguyễn Phỗng?
- Dạ thưa ông, cái hộp ấy đựng…
- Này, anh đang phải khai báo với Cảnh sát Phòng chống tội phạm. Tôi yêu cầu anh nghiêm túc, thành khẩn.
- Em đâu dám đùa, dạ thưa các ông. Trong hộp đó không có chất nổ, hóa chất độc hại, rất…an toàn…
Trung tá ra lệnh:
- Cho chó nghiệp vụ làm việc.
Chú chó nghiệp vụ hình như chỉ chờ có thế. Nó hít lấy hít để cái hộp, đuôi ngoáy tít, lưỡi lè dài, dãi nhỏ tong tỏng….
Thủ phạm nhìn con chó, gương mặt dãn ra:
- Dạ thưa, đó, các ông thấy đấy, chó mới ngửi đã thèm nhỏ dãi như thế...
Cả toán chuyên gia hết sức ngạc nhiên. Lần đầu tiên họ thấy chú chó nghiệp vụ…”mất sĩ diện” như thế. Chợt tiếng còi xe hơi giật cục ngoài cổng. Tổng Giám đốc Nguyễn Phỗng mở cửa xe bước vào sân. Ông chững lại một chút khi nhìn thấy thủ phạm. Ông định cúi xuống cầm cái hộp thì bị ngăn lại.
Trung tá cảnh sát chỉ vào thủ phạm và hỏi:
- Ông Nguyễn Phỗng, ông có biết kẻ này chứ?
- Dạ, tôi biết. Hắn là Trần Mưu, Trưởng phòng Kinh doanh Tổng Công ty Vinakima. Tổng công ty của hắn cũng kinh doanh cùng mặt hàng với chúng tôi - Đối thủ không đội trời chung...
- Chúng phá hoại ông à? Chúng lừa đảo, cưỡng bức chiếm đoạt tài sản của Tổng công ty ông hay sao mà không thể đội trời chung với chúng?
- Công ty chúng tôi đang sắp vỡ nợ. Nhưng chúng không phạm các tội ông nói. Đằng này… chúng…
- Chúng làm sao, ông nói rõ đi!
- Chúng cứ… ném những hộp thuốc bổ vào nhà tôi. Trong hộp kia toàn thuốc bổ quý hiếm.
Trung tá cảnh sát chợt hiểu. Ông nhìn Nguyễn Phỗng, gằn giọng:
- “Thập toàn đại bổ kế” là một chiêu người ta làm cho địch thủ - một kẻ ngu dốt, bảo thủ, tham lam nhưng lại có quyền lực, chức tước luôn luôn béo tốt, phốp pháp. Ở đâu có hạng người này, ở đó có “Thập toàn đại bổ kế”.
Anh em cảnh sát, ta về thôi! Híc...
TAO CŨNG…. ĐẾCH XÂY!
Một lão Tây, một lão Việt trò chuyện:
- Tao thấy trên các con phố chúng mày rất ít nhà vệ sinh công cộng. Đã ít lại thường trong góc khuất, khó thấy. Vậy khi có nhu cầu vệ sinh, mày ”giải quyết” bằng cách nào?
- Trước khi ra đường, bọn tao đã “xử lý” ở nhà rồi. Nhiều khi chúng tao giải quyết trước, ”tận gốc vấn đề” ấy chứ.
- Tận gốc vấn đề là sao?
- Ví dụ, sáng ngày mai dạo phố thì tối nay bọn tao ăn uống ít đi, sáng mai nhịn luôn, trưa mai về nhà ăn bù.
- Trời đất ơi, sao chúng mày hành xác khốn khổ thế nhỉ. Chỉ vài mét vuông đất mặt phố là có một cái nhà vệ sinh đàng hoàng, lịch sự rồi, thế mà…
- Thế mà cái…đ…gì! Những cái nước xây nhiều nhà vệ sinh công cộng trên phố là đất đai những nước đó giá bèo, mày rõ chưa? Ở xứ tao rừng vàng biển bạc, nghĩa là một mét vuông đất tút lút trong rừng sâu cũng đắt như vàng. Còn một mét vuông đất mặt tiền phố to là cả tỉ đồng. Mày biết một tỉ đồng là bao nhiêu không? Lương của công nhân khu Chế xuất Tân Thuận cao cũng chỉ 3 triệu đồng/ tháng. Nghĩa là họ phải làm ròng rã 27 năm không nghỉ, mới kiếm nổi 1 tỉ đồng. Mày le lưỡi cái gì? Giả sử mày có vài mét vuông đất ở đường Nguyễn Huệ, Sài Gòn, mày có dám xây nhà vệ sinh không?
- Không, không! Thế thì tao cũng…đếch xây! Ngày mai, trước khi dạo phố, tao cũng “giải quyết tận gốc vấn đề”…hí…hí…hí…
- À! Hay là mày đeo bỉm vậy?
- Trời đất! Bỉm là dùng cho trẻ em chứ? Người lớn đi dạo phố ai mà đeo bỉm, kì!
- Mày đâu có đeo mỗi cái bỉm đi dạo phố đâu? Ngoài bỉm còn quần…xì, còn quần đùi, quần dài nữa chứ. Ai nhìn thấy mày đeo bỉm mà kì, hả?. Tao hỏi mày, mấy cụ già lụ khụ ở bệnh viện còn đeo bỉm suốt ngày được. Mày khỏe như voi, chả lẽ không đeo nổi cái bỉm vài giờ đồng hồ là sao?
- Ừ há! Ok. Thế thì tao chơi….bỉm!
Hí…hí…hí…
NÓI KHÔNG VỚI BẰNG TẠI CHỨC
- Báo cáo anh, cái vụ “Nói không với bằng tại chức” của tỉnh em bây giờ thành chuyện lớn rồi!
- Lớn thế nào?
- Dạ, anh em có bằng cấp đại học chính quy thì công khai xem thường Chủ tịch chỉ có bằng đại học tại chức. Họ đòi phải bố trí họ vào đúng những vị trí làm việc mà họ có năng lực. Thế là những anh em có bằng tại chức đang ở những vị trí này phản ứng quyết liệt. Mất đoàn kết nội bộ nghiêm trọng anh ạ. Không khéo…
- Thế Chủ tịch không có ý kiến gì sao?
- Thì ông ấy cũng lý luận như mấy ông báo chí, rằng Nhà nước không có chủ trương phân biệt đối xử bằng cấp. Bằng tại chức, chuyên tu cũng là một thứ bằng chính thống, được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp mà lị. Nhưng mấy ông học chính quy thì cứ nói tỉnh bơ “Dốt như chuyên tu, ngu như tại chức”. Đề nghị anh cho ý kiến chỉ đạo, giúp chúng em ổn định tư tưởng càng sớm càng tốt.
- Ơ cái cậu này, tư tưởng, lập trường chính trị của các cậu là do ông Lê Nin, Các Mác ổn định chứ. Học chủ nghĩa Mác - Lê mãi rồi mà tư tưởng không ổn định là sao? Thôi, cậu cứ về địa phương làm việc cho tốt đi. Chủ tịch của cậu chỉ có bằng đại học kinh tế tại chức, đúng không. Tôi sẽ đề xuất tiến cử một ông trình độ hơn về thay chủ tịch của cậu.
- Ai vậy, thưa anh Hai?
- Bây giờ tôi chưa thể tiết lộ danh tính người này. Nhưng các cậu yên tâm, ông ta có tới hai bằng đại học tại chức, chứ không phải chỉ có một như chủ tịch của các cậu hiện giờ đâu.
- Úi xời ơi!....
Sài Gòn, 8.11.2011
VDC
( Còn tiếp)