Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CÁC KIỂU HOA HẬU

Phạm Minh Giắng
Thứ ba ngày 8 tháng 11 năm 2011 8:57 PM
 
 Một anh phóng viên đi tìm hiểu cảm hứng của công chúng đối với các kiểu hoa hậu. Anh ta đến một vùng núi cao hẻo lánh chưa có điện và ti vi. Thấy một ông nông dân cày ruộng. Anh ta liền hỏi chuyện. Câu chuyện diễn ra theo ngôn ngữ vùng cao thật thú vị:
-Mày nhìn cái hoa hậu có sướng cái mắt không?
-Mày ở dưới xuôi mới lên hả?
-Phải rồi
-Hoa hậu ở dưới xuôi nó là cái gì? Nó như thế nào?
     -Nó là cái người. Cái ngực nó thế này này. Cái eo nó thế này này . Cái mông nó thế này này. Cái chân nó d…à…i thế này này.
     -Ồ! Vậy thì nó là cái người đẹp chứ. Ở bản tao có nhiều lắm. Sao mày lại gọi cái người đẹp là hoa hậu?
-Cái ban tổ chức thi người đẹp nó thích nói chữ. Nó gọi vậy thì tao gọi vậy.
     -Cái hoa hậu nó có khai man bằng tốt nghiệp không? Nó có buôn lậu không? Nó có cặp bồ với thằng tây mũi lõ không?
-Có cái hoa hậu ở nước nảo nước nào nó như vậy.
-Ồ! Vậy thì cái hoa hậu của nước nó không quý bằng cái hoa hậu của bản tao. Cái hoa hậu của bản tao nó giúp cho người bản tao hết nghèo. Mày có muốn ngắm cái hoa hậu của bản tao không?
-Mày cho tao ngắm với.
-Tao cho mày ngắm cái này trước đã. Cái này của con trâu cái thì gọi là cái hoa.
-Cái đấy là cái…để đái chứ. Sao mày gọi cái để đái là cái hoa?
-Là cái hoa thì thằng trâu đực nó mới sướng hít rồi nghếch mõm lên cười chứ. Mày có biết nói chữ không? Tiền là trước. Hậu là gì?
-Hậu là sau
-Mày thấy cái hoa của con trâu cái ở trước hay ở sau?
-Ở sau
-Cái hoa ở sau thì là hoa gì?
-Là hoa hậu.
     -Đấy. Bày trò nói chữ chơi. Bản tao gọi cái hoa của con trâu cái là cái hoa hậu. Gọi gái bản là hoa hậu thì nó giận lắm đấy. Gái bản đẹp như cái hoa rừng. Không xấu như cái hoa hậu đấy đâu.
    -Ồ! Vậy thì một nghìn cái hoa hậu của bản mày cũng không đắt tiền bằng nửa cái chân dài.
 
 
TIÊN LỘT CỨU RỪNG

 Một anh tiều phu vào rừng đốn củi. Là tiều phu lương thiện nên anh không đốn hạ cây. Anh chỉ lượm nhặt những cành và ngọn cây do lâm tặc bỏ lại. Mỗi buổi cũng kiếm được mươi gánh củi nặng.
 Lần này anh đi vào rừng cả buổi lại trở về tay không. Về qua cây cầu bắc qua dòng sông sâu. Anh quẳng chiếc rìu xuống sông rồi ngồi hát.
 Từ lâu thấy anh là tiều phu lương thiện nên bụt muốn giúp anh cái búa để đào được gốc cây do lâm tặc bỏ lại. Lúc này thấy anh ngồi trên cầu vui vẻ ca hát. Bụt hỏi:
 -Có chuyện gì mà anh vui vẻ vậy. Ta cho anh chiếc búa thật chắc để đào gốc cây.
 -Dạ thưa bụt tôi không lấy búa làm gì nữa.
 -Không có búa thì lấy gì mà cặt cành đào gốc cây?
 -Thưa bụt. Bây giờ trong rừng không có cành ngọn và gốc cây do lâm tặc bỏ lại nữa đâu ạ.
 -Sao? Lâm tặc chúng phá hết rừng rồi à?
 -Không phải vậy đâu ạ. Rừng bây giờ rất xanh tươi. Là người yêu rừng. Thấy rừng được bảo vệ thì không vui sao được.
 - Chắc bảo vệ rừng họ có súng thông minh đạn tự tìm đến lâm tặc mà diệt?
 -Cũng không phải vậy. Mấy anh kiểm lâm có loại súng dài một gang chỉ có tác dụng phun nước. Lâm tặc chúng không sợ đâu ạ.
 -Thế thì rừng nhờ đâu mà được bảo vệ tốt vậy
 -Rừng được bảo vệ là nhờ có tiên lột
 -Tiên lột!?
 -Vâng. Tiên lột. Ban đầu chỉ có một cô tiên lột bảo vệ rừng. Thấy làm tiên lột trở thành nổi tiếng quá. Nay mai chắc rất nhiều cô cũng đua nhau làm tiên lột bảo vệ rừng.
 -Lâm tặc chúng sợ tiên lột à?
 -Chúng không sợ.
 -Thế sao chúng lại không phá rừng.
 -Chúng ùn ùn kéo nhau vào rừng hòng cho tiên lột một bài học. Nhưng kỳ lạ lắm
 -Kỳ lạ thế nào?
 -Thằng lâm tặc nào vào rừng nhìn thấy tiên lột thì thằng ấy cũng bị nổ mắt liền.
 -Ta hiểu rồi. Sức mạnh của tiên lột là làm cho lâm tặc bị nổ mắt. Mắt bị nổ thì chúng không thể phá rừng được nữa. Tiên lột thật là tuyệt. Ta cũng vào rừng cổ vũ tiên lột đây.
 -Coi chừng bụt ơi. Khéo mà nhìn tiên lột thì cụ cũng nổ mắt đấy.

Phạm Minh Giắng
Trung tâm Bảo trợ xã hội Vũ Thư – Thái Bình