Gửi các em !
Kỳ lạ chưa khi nhìn các em cười
Cô quên hết những giận,buồn, mệt nhọc
Và tình yêu lại nở trong gai góc ...
Các em là lẽ sống của cô !
Mùa xuân ơi mở cửa
Em chạy vào đời tôi tránh mưa
Ô tôi nhỏ không làm sao che được
Tiếng cười, tiếng rú đuổi theo em
Tôi dắt em chạy vào Đời tránh mưa
Ô Đời nhỏ đời bộn bề, trăn trở
Máy vi tính lạnh lùng đùn ra hai lá số
Em ngỡ ngàng nào biết Đỏ hay Đen ?
Cốc bia chợ Giời sủi ngầu bọt gọi em
Đừng, ta hãy chạy về phía mặt trời mọc!
Ở nơi ấy dù bão giông Họa Mi vẫn hót
Nước rất trong và thơm ngát hoa Hồng ...
Em hãy tựa vào tôi, ta đi qua bão giông ,
Ta chia nhau chiếc bánh ban mai dù còn ít ỏi .
Cốc bia Đời sủi ngầu bọt cám dỗ
Ta vẫn đi bên nhau trong tiếng hát trong ngần
của chính ta !
Ta cùng nhau gõ cửa mùa xuân
- Mùa xuân ơi, mở cửa !
Để MÙA XUÂN không phải khóc
Để mùa xuân không phải khóc,
tôi úp mặt vào nỗi cô đơn của chính mình
Nghe lách tách đâu đây, tiếng chồi non bật lá ...
Tiếng giọt sương quẫy trong vườn khuya ...
Để mùa xuân không phải khóc
Tôi khẽ nhặt những sợi tóc bạc của mẹ vương trên gối
Nghe xào xạc thầm thì: "con trai mẹ sắp về phải không con ?"
Để mùa xuân không phải khóc,
Tôi tung đôi thùng vục đầy nước sông Tích
Nghe tiếng nước tuôn rào rào hát cùng cây cỏ
-Nắng nôi này nằm dưới đó , anh sẽ đỡ khát hơn ...
Để mùa xuân không phải khóc
Tôi giật mảnh băng tang trên những trang Kiều
Tôi dắt em băng qua ngọn lửa đen đang muốn thiêu cháy em bằng dục vọng .
Tôi đón em về trong tiếng hát tươi xanh !
Để mùa xuân không phải khóc
Ta hãy hát bằng lời của những chồi non ! ! !