Từ ngai vàng đến lỗ cống cách nhau bốn mươi hai năm
Kể ra thì quá lâu cho mọi điều mong đợi
Nhưng có lẽ cái khốn nạn với một đời tội lỗi
Thì chẳng vàng nào cứu được phút suy vong
Có những lúc người ta cứ tưởng “THÀNH TRÌ” không bao giờ tan rã
Tan rã rồi vẫn còn mấy kẻ “ cố đấm ăn xôi”
Ta luôn biến ta thành anh chàng “Sác-cô” đi tìm hạnh phúc
Tìm mãi không ra ta hóa kẻ nửa vời
Ta có thể chưa đọc hết thiên kinh vạn quyển
Nhưng một GaDa Phi cho ta hiểu nghĩa đời
Khi bạo chúa đến tột cùng bạo chúa
Thì đấy là đỉnh điểm của cự.. Rơi!