Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

CHÙM THƠ MAI HỒNG NIÊN

Mai Hồng Niên
Thứ hai ngày 24 tháng 10 năm 2011 9:54 PM
 
Chuyện đời vẫn thế - Ngọc Hoàng

Hết thăng là giáng thôi mà
Con đường cao tốc chưa qua đầm lầy
Cái thời “Tướng mượn quân vay”
Cá mè lập hội, trê chầy lên tiên
“Trăm năm” thưa cụ Tiên Điền
Vì tiền – từ trắng bôi đen cổng làng
Nên chuyện mua chức, bán quan
Thông thương như những quán hàng rượu bia
Sân gôn xóa hết làng quê
Ngọc Hoàng biết - chỉ để nghe – chẳng buồn
Nam Tào, Bắc Đẩu đi buôn
Cho nên Hạ giới – tắc đường – phải thôi
Dựng cột đỏ đến vạch vôi
Mỗi ngày biến mấy chục người thành ma
“Trăm năm trong cõi người ta”
Nghìn năm “kẻ cắp bà già” gặp nhau
Thôi thì nói trước lo sau
Chờ hai ba tết lên tâu Ngọc Hoàng
Nay thăng mà giáng “miệng quan”
Còn dân thì cứ bần hàn làm dân
Chầu trời phải nhờ Táo Quân
Giao thông, kinh tế chỉ ngần ấy thôi
Văn hóa, hóa ra cao bồi
Tập đoàn hoa hậu gọi mời đầu tư
 
 
Nghề giáo và chạy xô

Bao trường đại học thời nay
Lớp chưa ra lớp – cô thầy đi thuê
Tiến sỹ nọ - giáo sư kia
Nhờ bài “chọc gậy bánh xe” mà thành
Thầy gạ tình cả học sinh
Điểm cao thấp ở lòng thành nên duyên
Chia ca, lớp để tính tiền
Một bài giảng lại thăng thiên mấy trường
Nghĩ câu “ăn cháo” mà thương
“Các thầy – cầy thác” mở đường vinh danh
Điểm không lịch sử thường tình
Trường Đại học luyện giống anh thợ cày
Chữ thầy trả lại cho thầy
Miễn có bằng cấp đủ đầy tuổi tên
Ra trường thừa chỗ thân quen
Là thành danh chẳng thua hèn kém ai
Trường Đại học cứ lai rai
Mọc nhiều hơn nấm phố ngoài, tỉnh trong
Thầy cô thỏa sức quay vòng
Nghề nhà giáo cũng dốc lòng – chạy xô

Hà Nội, ngày 20/10/2011
 

Tình tang nhân thế tang tình

Cha con ông sinh ở miền nắng cực
Nên ngất ngư năm tháng lạc cung đàn
Gió Lào thổi ngập cồn hoang bãi vắng
Thiếu thời long đong nên bỏ xóm, trốn làng.
Đời dâu bể tháng năm tràn gió bể
Danh vọng là hư vô không tính mất còn
Như tướng công - về già nuôi bò cái
Khi hóa kiếp về trời - chỉ làm cây thông.
Cha con ông bỏ lối đi vòng
Cứ thẳng đường quan không hề dang dở
Biết phân chức, bán quyền kể cả người thấp cổ
Khi trong tay sắm đủ “đồng tiền”.
Lại gặp cụ Nguyễn Du – đi qua chợ Tiên Điền
Nhiều thứ muốn mua nhưng đời cho toàn bạc giả
“Ba trăm lạng” thời nay đắt quá
Ngắm núi, nhìn sông thôi đành phải xuống thuyền.
Con cháu nhà ông giờ sống như tiên
Toàn nhà bốn lầu, nghênh ngang phố lớn
Bạc vàng trong tay không cần tưởng tượng
Xe mới thay đời chọn số độc canh.
Chuyện tình tang trong nhân thế tang tình
Con nối đường cha nhập nhoà trang sử
Chỉ “cậy gió bẻ măng” pha bùn vào bụi đỏ
Lại vọng tiếng “ầu ơ’ bên sông vắng chợ chiều.
Sinh ở miền nắng cực dễ dàng dàng yêu
Theo biểu giá để ngày đời trang trải
Một vốn bốn lời chẳng cần xa ngái
Với thế thái nhân tình biết gọi tiếng chi chi.
Ngày 12/9/2010.