Phượng Tím
Tuổi thơ tôi chỉ có phượng rực hồng
Đến Đà Lạt gặp mùa phượng tím
Chợt nhớ em và chùm sim chín
Mình trao nhau dạo ấy ở sườn đồi
Tím thuỷ chung mà tình vẫn chia rời
Em về Em... Tôi thì lận đận
Câu thơ viết cứ ngượng ngùng vướng bận
Ai người thương thi sĩ vẩn vơ buồn
Phượng tím hôm nay - Phượng đỏ trong hồn
Làm sống lại những ngày xưa tưởng chết
Quá khứ xanh rêu thấm mệt
Gió tím môi nụ hôn vẫn nở bừng
Em ơi Em. dẫu có ngập ngừng
Bên phượng tím ta hoá ra son trẻ
Muối vẫn măn giữa muôn trùng sóng bể
Mình gặp nhau chưa muộn phải không em?...
Nhà sáng tác Đà Lạt
03/07/2007
Hoài niệm
Xa cỏ em về với phố vui
Triền đê thương nhớ tiếng em cười
Cào cào vẫn áo màu xanh đỏ
Nhưng chẳng còn hong dưới nắng tươi
Đôi chim thường hót ở nhành mai
Đã dắt nhau bay vượt dặm dài
Nón trắng từng che thời áo trắng
Bây giờ bẹp dúm góc nhà ai
Bạn cũ dần đi đứa mỗi phương
Mình anh mưa nắng với quê hương
Gốc đa thừa chỗ không trâu buộc
Cứ mỗi lần qua lại vấn vương
Biết đến bao giờ gặp được nhau
Tự ngày xưa nghĩ tới ngày sau
Nẻo đường hút gió bâng khuâng nhớ
Hoài niệm đi cùng với nỗi đau
Xin lộc chùa hương
Người đi muốn rửa bụi đời
Bến trong thành Bến Đục rồi hỡi ai?
Hương mơ thoảng khắp thung dài
Thập phương quì trước Phật đài Nam mô
...
Khói trầm toả khắp điện thờ
Người sau người trước nhấp nhô sóng người
Cầu xin trả hết nợ đời
Cầu tài, cầu lộc... cầu trời đoái thương
Thế gian muôn vạn nẻo đường
Thành tâm đắc lộc chùa Hương mấy người
Này đây núi Oản, Gà, Xôi
Chùa Giải Oan có thấu lời kêu oan
Trước Cây Bạc với Cây Vàng
A Di Đà Phật ... Xin làm của riêng
Thánh thần nếu có linh thiêng
Nguyện cầu soi tỏ nỗi niềm hôm nay
*
Muôn tâu chỉ một câu này
Con xin làm kẻ ăn mày nghĩa nhân
Tình muộn
Con tim đã giục lời yêu
Có cần chi phải hiểu nhiều về nhau
Cuộc đời vốn sẵn thương đau
Anh xin được góp nỗi sầu cùng em
Vui say yến tiệc ngày đêm
Không quên muối mặn, không quên cay gừng
Em ơi chua ngọt đã từng
Mong em hãy nhận và đừng trách anh
Giấy kia gói lửa không thành
Nhưng tơ duyên đã giăng mành đợi ta
Mong chờ ... trăn trở ... thiết tha
Khi lời thiêng đã nói ra với người
Dẫu rằng nắng xế chiều rồi
Nha Trang
Vụng biển Nha Trang đường nhựa lượn vòng
Đưa em đến tắm bùn suối khoáng
Tháp Bà Ponagar cổ kính
Tự nghìn xưa về sống với hôm nay
Bên Hòn Chồng em ngại chẳng cầm tay
Cứ đòi anh đưa vào xem tranh cát
Chào nhé, sóng biển xanh dào dạt
Đi cáp treo ngỡ hái được sao trời
Hòn Tằm, Hòn Thị gần kia thôi
Đến đảo Yến thấy bảo còn xa lắm
Dinh Bảo Đại dưới rừng cây im vắng
Lầu thưởng trăng thương nhớ một người đi...
Nha Trang ồn ào, Nha Trang thầm thì
Lạc giữa chợ đêm, tìm mùi mực nướng
Chén rượu tình cùng uống
Ta thành người tri kỷ với Nha Trang...