lập thể
sương cài lên ngực màu thiên thanh
vội vã không từ biệt
cây cứ xanh ngoài lời
trinh bạch vạn năm trước
ngày cứ dài như cây
những buổi chiều lặng lẽ lên men
bức tranh ảm đạm
ai hát se se trong gió
khúc du ca
thăm thẳm tiếng người như tiếng ve
trong trái ổi thơm tho ửng đỏ
cánh chim mơ hồ bay ra
và
cuốn sách bỏ quên
đã tan thành tro bụi
12 / 4 / 2009
cuống rốn
Tặng Nhà thơ -Hoạ sĩ Văn Thao
cuống rốn khô sắp rụng
anh thu mình ốc đảo
ngày ngày mặt trời ló mắt sương
hoảng hốt nhìn xuống cánh rừng
cây mọc lông dọc suối mơ
hoa tua tua gai nhọn
bùng cháy những đốm lửa quả chín khuya khoắt
lá chùng ngấn đàn nước mắt
đong đếm đong đếm đong đếm
chút khí thở nhặt nơi ngả đường dốc đứng
gia sản duy nhất cuối cùng
nửa tươi nửa héo nửa đỏ nửa đen
nửa sống nửa chết
chó vẫn sủa vang phía bên kia trời
làm rách trang sách trên tay
dai dẳng hơn tiếng rít thuốc lào đơn chiếc
khói trắng dã gương mặt thế hệ dối lừa
họ không là họ
bước chân gõ cầu thang
cất lên
nhịp lẻ
anh biết anh đang tồn tại
giữa ống tre ống trúc bức sạp gỗ cái tủ chè
róc rách nước đổ
quang quác ba chú ngỗng tìm về sau ngày rong chơi
đàn gà núi chen nhau vào chuồng tìm chỗ ngủ
một con chim nữa trong chiếc lồng bỏ quên
bên những chiếc lồng rụng rốn
trước nhà thờ đức bà paris
đàn chim không biết sợ hãi
chúng sà xuống hồn nhiên
giữa lòng bàn tay
ăn mẩu bánh mì
hình như không biết tôi đến từ xứ sở mà chim
là đặc sản
ở đó loài chim bị chém ngang tiếng hót
vặt trụi lông
thiêu trên bếp than rừng rực
ở đó chim không có quyền bay vào trời rộng
bơi giữa hồ xanh trong
chim chỉ biết mua vui yến tiệc
hai mươi tám vị tông đồ ngự trên tường cao
hai mươi tám cánh thiên thần
trắng muốt
tôi là thằng gù Quasimođo
đơn độc
kéo hồi chuông
hỡi những hồn oan bé nhỏ bây giờ nơi đâu
Pari, 3/1/2011
ngày mới
Tặng Giang Biên
linh đứng như điểm khởi đầu một ngày mới
tia sáng mang vị ngọt và đắng xuyên qua
lối đi của lưỡi
cây cầu nhỏ chìm sau lọn tóc
đám tre đằng ngà
ùn ùn bão
hơi thở ướt hết áo linh
tôi chòng chành bên chiếc bàn tình tự
se sẻ thôi bạn nhé linh sẽ biến mất khi
mặt đất đầy vô vọng
quãng sống này
đùn lên từng mẩu đúa đen
bay theo linh giấc mơ nước trôi mãi quanh thành cổ
dấu binh mã về đâu
bụi mù xám xịt
sao loài người
mê ngủ
hoài thai cùng đảo điên
những chiếc cốc nói gì ngày mới
khao khát tự do
những chiếc thìa cọ xát
chờ
quay về bạn hỡi
ở đây toàn sỏi đá
dốc ngày lên vai ta đi hai tên hề
30/5/2011
trở về
ngôi nhà lỗ hổng không đáy
mỗi khi trở về
từng bước từng bước
âm thầm và
nặng
bóng mất hút trên thế gian này
thắp một ngọn đèn
loãng tối
thắp hai ngọn đèn
đục tối
thắp năm ngọn đèn
câm tối
thắp chín ngọn đèn
đặc tối
sáng ra
tự kéo mình khỏi giấc mê
hòn đá lưu đày
mở những nắp cống
ngạo nghễ bước ra khỏi miệng vực
đi
31/5/2011
chim sâu
sau tiếng còi dài phố xá đột nhiên biến mất
gió dạng háng kiêu kỳ ngã tư
cùng đám bụi mù mặc sức
tung tẩy
rác rưởi lướt tới
quần nhau trong các tầng cao
mảnh trời tươi rói
loảng xoảng rớt xuống mặt đường
chết
không chiếc thang nào giúp tôi vượt nổi tường rào
chắn ngang mặt
để đến với ý tưởng khác
một con chim sâu bay trước tôi
hai mét
đôi mắt điểm huyệt
hãy dừng lại
dừng lại
đừng đi nữa phía ấy không có gì
1/6/2011
tưởng tượng
cuốn thánh kinh ép vào lồng ngực
hàng chữ viết lên nền trời sáng nay
mùa hè đỏ
đêm qua mưa đẫm mắt người
những cơn mưa chợt đến chợt đi như giấc mơ
tan rồi hiện
tôi dang tay chờ
mái tóc rẽ con đường yên tĩnh ngày mai
mọi dự định có thể biến mất khi cuộc đời này
trớ trêu
cay nghiệt
tình yêu và chiến tranh sóng đôi
dằng xé thịt da
tôi vẫn chờ sự thuần khiết của đôi môi thiên đường
niềm đau ngọt ngào trần thế
những lóng xương cứu rỗi bắt đầu bén rễ nơi vực thẳm
26/6/2011
viết cho một người bạn vừa treo cổ
bỏ nhà từ hôm qua
mười hai giờ ba mươi phút cái khoảnh khắc anh đã chọn
vườn trưa vắng một
bóng
câm một
nụ
thiếu một
lá
chẳng mang gì ngoài quá khứ
oằn vai
tiếng súng âm âm thời loạn vọng dài
phận người khâu vá đỏ đen
bước qua thế giới khác mảnh trời khác cánh đồng khác
gác sàn bếp lưỡi liềm mùa sau
quệt những giọt mồ hôi rát bỏng
anh đi
cái sống không mang nổi ý nghĩa thì cái sống chỉ là sợi dây
đánh đu cùng cái chết
anh đánh đu tất thảy mọi thứ trên đời
và
mọi thứ
không bao giờ thật cả
thác bạc
ngọn lửa trắng muốt từ xứ mây
tuôn về
ngân hà giáng thế
trong căn buồng xanh
giữa hai mặt lá
đôi chân thiên thần đang mở
Tam Đảo, 11/9/2011
bài thơ chưa viết
Gửi hương hồn nhà thơ Hải Kỳ
nhẹ nhàng thanh thản bước vào ngôi nhà vĩnh hằng
con sông xanh chảy về trời xanh
rừng mỗi ngày mỗi thẳm
đôi mắt nhìn chúng mình
bài thơ bạn chưa kịp viết (*)
đôi mắt nói với chúng mình cái đẹp trớ trêu cái đẹp quyến rũ
cái đẹp đẻ ra sự sống và giết sự sống
ngày mẹ đưa chúng mình xuống sông quẫy đạp
tình yêu dội lên hai bờ vai
đẫm vào thịt da
tia chớp sáng của ngọn sao khuya
chúng mình đứng như trời trồng khi tình yêu tới
những câu thơ vọt máu phát cuồng quất vào bức tranh
đớn đau khát cháy
em nói gì đi sao chỉ bằng nét buồn
ta không biết chọn gam vì em mỏng quá
em là nõn cây sương không hạt
len vào hồn
tận hiến
gió mới hiểu đá mới thấy cát mới nhận củi khô mới thấm
giữa mênh mang em đến
cánh hoa lung linh
nhiều khi chúng mình nặng lời vô cớ
mà hoa cứ nở
môi yêu ào ạt thổi
nhiều khi chúng mình buồn cười quá thể
đói khổ đốt khô thời ngây ngô
nhiều khi chúng mình trêu chọc liều lĩnh
khờ dại ra đi lúc nào
nhiều khi chúng mình xa nhau bỏ ghét
mặc năm tháng già nua chạy dọc trên đầu
nhiều khi và nhiều khi
cuộc đời này vừa dễ thương vừa cáu bẩn
chúng mình tự do hay nô lệ
vừa xây vừa phá vừa an phận vừa chống lại
cuộc đời ích kỷ lẫn bao dung
chúng mình muốn ôm choàng muốn xé nát
đam mê rồi quay mặt
điên loạn từng con chữ
nhiều khi
đừng nói nữa đôi mắt không tuổi
trên cánh mi thiên đường đang mọc
vũ trụ vận hành
loài người sấp ngửa
ta bào thai trong đôi mắt ấy
bào thai cùng ngôi mộ gió phiêu dạt bên đường
những ngôi mộ gió như câu thơ đắp đổi cuộc đời ta
Đồng Hới, 6/8/2011
_____
(*) Chị Lý, vợ nhà thơ kể lại, trước khi mất một ngày, Hải Kỳ còn muốn viết bài thơ sau cùng dành cho tôi và bè bạn, nhưng không kịp.