(Nhật ký 18/8/2011)
Seattle đang thu. Đụng Net nghe Trần Nhương gõ cửa. Chào người ngồi già đi trẻ, nhớ ấm lòng thơ, thơ nắm tay thơ đêm tưởng niệm Lãng Thanh, thu đồi mồi da tóc
Để người nhớ Sapa nhớ ruộng bậc thang. Để người nhớ Đà Lạt rừng thông hồng nắng. Để người nhớ Hà Nội thu về kéo kén heo may cỏ lau môi gió
Thu Seattle căn nhà mình ở. Triền đồi nhà bên cúc dại khỏa thân. Gợi nhớ những mùa thu Hà Nội thu nao cũng buồn.
Thu nơi xứ lạ có buồn? Bạn thơ hỏi thế.
Seattle yên ả. Nhà bát úp lẩn trong xanh cây. Gió ngồi trong ô tô lăn từ từ xuống đồi. Hai bên đường đồi cỏ hoa tíu tít. Trên đôi ba cây cao những chú quạ đen vẽ buồn bất lực.
Lúc này đã bình minh nắng. Những ngôi nhà tình còn ngủ nướng. Những ngọn đồi tình còn ngủ nướng. Chào vợ ôm con. Parking thưa dần thưa dần. Ô tô nối đuôi nhau mềm mại
Người người đến nơi cần đến. Nơi cần đến không hoan nghênh nỗi buồn. Công việc không chứa chấp nỗi buồn.
Tất cả văn nhân thi sĩ đều phải cuốc cầy mà sống. Nên không có nỗi buồn đòi cắt củ khoai làm tư hay làm tám. Không có nỗi buồn thất thưởng. Không có những gầm ghè ngôn ngữ.
Hà Nội quá nhiều thi nhân than thở mùa thu, nên hương thu buồn
Seattle không có thi nhân than thở nỗi buồn. Chẳng có nỗi buồn nên Seattle thu như tranh vẽ
Thu Seattle bước ra từ lòng hè mát mẻ
Vừa đến Lake Washington tắm tiên với những người câu cá
Đã nghe se lạnh về đêm trong bước chân của mùa đông dục dã
Nên thu xanh hết mình cỏ. Cỏ ríu rít hoa. Thu nở hết mình cây. Lá non nào cũng đỏ. Thu nở hết mình hoa. Nắng mềm mại phủ hoa nồng nàn.
Quá ngắn quá đẹp nên thu Seattle không kịp buồn…
+
Seattle đang thu. Không biết bên DC thu mầu gì hở Phượng? Phượng hỏi Hoành, Hoành cười nhìn thu ngoài song cửa. Đôi chim câu đang gù tiếng thu gọi lá phong vàng…
Sau nhiều lần đến Mỹ, tôi mới vượt qua được cái choáng của lần đầu đến Mỹ, choáng về sự khổng lồ của đất đai, của dòng sông, của xa lộ, của đàn bò, của cờ bạc và của những siêu sao.
Seattle không quá lớn so với Hà Nội cổ, không quá nhỏ so với Sài Gòn xưa. Một đôi lát cắt giống Sapa, một đôi lát cắt giống Đà Lạt. Tôi đã khoe trong thơ về Hồ Tây, Hồ Gươm, kiêu ngạo hát mùa thu Hà Nội.
Ngờ đâu Seattle có bể ngọt suốt chiều dài thành phố. Tôi gọi hồ là bể. Người Seattle thanh nga tôi gọi bể là hồ. Lake Washington buông neo những con tầu lịch và trên sóng lướt trôi những con tầu dạo
Nhà trập trùng đồi, bò cao lên đỉnh, những ngôi nhà sơn đỏ sơn xanh như hoa trên núi. Ôtô hát lên vong veo. Tôi theo xe lên đỉnh vong veo. Lên tới đỉnh tự nhiên tôi choáng ngược.
Choáng ngược vì sắc đẹp của Seattle đa phần nhân tạo.
Paris không xây trong một ngày. Seattle không xây trong một ngày. Hà Nội càng không thể xây trong một ngày để vào top 10 những thành phố không lồ thế giới. Hiện thời họ ( chẳng biết họ là ai) đang đưa Hà Nội lên thớt trời băm chặt
Mắt quen nhìn hồ mắt ngơ ngác biển. Vẻ đẹp cũ chưa phai. Vẻ đẹp mới chưa hình thành. Đất trồng đào đã hết. Những cây sấu già đã chết. Nước sông Hồng đã kiệt. 36 phố phường như chợ trời Seattle bãi biển
Tôi đang đi trong hương thu yên ả seattle mà bỗng dưng nghe lòng hát Hà Nội vùng đứng lên. Bước chân người yêu nước những Nguyên Ngọc anh tôi, những Nhương, những Tạo bạn tôi và những Diện những Tuấn các em tôi. Sóng người đi, sóng người trôi Quốc Ca Hát Đỏ Sông Hồng vì biển đảo Hoàng sa Trường Sa Tổ Quốc
Hương thu ấy làm sao Seattle có được.
Tôi đậu xe trước cổng chợ trời. Cô gái tóc vàng đứng ngay cổng chợ. Tự do mà anh. Không ai bắt bớ mà anh. Thiên thai mà anh. Em chỉ xin trăm đô đủ một ngày nuôi miệng.
Thu Seattle không nhiều gió
Mát từ cây núi mát ra
Thu Seattle quá nhiều hương trăng
Trăng vừa ra khỏi cửa trời là xà xuống lake
Seattle thon thả vai trần…
+
Hai vợ chồng tản bộ ban mai. Không gian lặng yên đến nỗi câu chuyện thì thầm cũng ngân như chuông khánh. Tĩnh lặng đến ngẩn ngơ. Ngẩn ngơ đến sợ hãI. Sợ hãi đến nỗi câu nói đùa của Nhương về một đất nước giãy chết hoang đường lại tưởng là chết thật. Ban mai cười ngào ngạt hương thu
Hương thu mát láng da thịt. Hương thu rạo rực âm dương. Ngọc nữ Tiên đồng khóc ra từ hoa cỏ
Em thốt hư từ nước Mỹ thật là vĩ đại.
Anh bảo em đừng nghĩ thế, đừng nói thế, đừng tưởng thế, mà phải hiểu nước Mỹ nhờ đâu đáng thế, là thế, được thế
Đừng tưởng người Mỹ vô thần. Thông điệp đầu năm nào Tổng Thống không vinh danh Thượng Đế, không cầu xin Thượng Đế.
Tổng Thống không cầu xin Thượng Đế cho mình, mà cầu xin Thượng Đế ngự trong mỗi người dân Mỹ.
Thượng Đế ấy chính là đức tin!
Đức tin made in USA cũng như đức tin tây ba lô đến Việt Nam du lịch, hành lý cõng vai, tay mở bàn đồ, chân bước tìm cái yêu cái thích cái muốn. Yêu thích muốn ấy chính là Tự Do.
Đức Tin và Tư Do là phẩm hạnh Mỹ, là đặc sản Mỹ, là người Mỹ, là nước Mỹ. Bảo vĩ đại thì nó là vĩ đại. Bảo tầm thường thì nó là tầm thường. Người Mỹ không quan tâm đến định nghĩa, không quan tâm đến đố kỵ đời, người Mỹ kiêu hãnh cờ hoa, không son phấn thêm hư từ công hòa hay dân chủ, độc lập hay tự do, mà chỉ giản đơn hai tiếng Hoa Kỳ
Tư duy tích cực (chữ của Hoành). Vâng, chỉ có tư duy tích cực mới công bằng chân lý, mới công bằng bẩn sạch, huy hoàng với thối tha, thuận và nghịch, ta và người, hận thù và hỷ xả, bạn và bè và kẻ thù truyền kiếp
Tư duy tích cực ( chữ của Hoành). Vâng, chỉ có tư duy tích cực mới nguyện cầu được Thượng Đế đức tin. Thượng Đế đức tin đến cùng với Tự do Thượng Đế.
Tôi vừa dạo thu vừa lẩm nhẩm nguyện cầu
Vợ tôi cũng nguyện cầu theo
Seattle đang thu hoa nở như là không phải nở
Mà tự nhiên thu Seattle là thế
Người Mỹ nhân tạo thu đẹp thế
Đôi vợ chồng già như trẻ lại cùng thu…
nguyennguyenbay.com giới thiệu