Vũ Văn Quyết, sinh ngày 13-4-1945 tại Ninh Giang- Hải Dương. Vũ văn Quyết ra vùng mỏ Hồng Quảng rất sớm. Sau khi học xong trường Trung Cấp Mỏ Ông được giữ lại làm giáo viên. Sau đó đi tu nghiệp ở Liên Xô (cũ) Năm 1971 về xí nghiệp Xây lắp Mỏ Mạo Khê, rồi về Mỏ Uông Thượng, Mỏ Yên Tử, Mỏ Vàng Danh, Mỏ Mạo Khê. Trong thời gian 42 năm làm Mỏ, Vũ Văn Quyết có hơn nửa thời gian làm Giám Đốc. Hiện nay đã nghỉ hưu ở Thành phố Uông Bí. Đang đảm trách Phó Chủ tịch Hội VHNT thành phố. Ông đã có 2 tập thơ “Với Mạo Khê- năm 2005”, “Mặt Trời ở phía cơn mưa – năm 2007” do NXB HNV in. Ông có nhiều thơ đăng báo TW và địa phương đăc biệt trên tờ Tạp Chí Than của ngành Mỏ. Là Hội Viên Hội VHNT Thành Phố Uông Bí tôi xin giới thiệu một số bài thơ của Ông :
1-VỚI MẠO KHÊ :
Ta như con thuyền
Lạc vào biển lạ
Giương cánh buồm giữa bão táp biển khơi
Ta trải đời ra với những cuộc đời
Tìm người tri kỷ có ai hay!
Rượu Mạo Khê không đủ để ta say
Đất Mạo Khê làm ta nhung nhớ
Trời Mạo Khê bao điều trăn trở
Người Mạo Khê ta chẳng thể quên
Bàn chân ta dong duổi đã bao miền
Bỗng níu giữ bởi màu than xứ sở
Đặc sản thảo thơm cũng không lạ nữa
Vẫn ngọt lòng vì một bát canh cua
Có thể hôm nay, có thể từ ngàn xưa
Ta với Mạo Khê đã là duyên nợ
Chốn yên bình những khi đời giông gió
Trong mỗi hòn than
Mang triết lý...
Một kiếp người.
2- KHOẢNH KHẮC SANG MÙA
Chiều thu mang đến nỗi sầu
Cây bàng già cũng qua màu tương tư
Trời đêm lạnh ánh trăng lu
Ngọn đèn hưu hắt buồn như mắt người
Sương buông ướt cỏ trên đồi
Nụ cười em xót lòng tôi hôm nào
Chùa Non Đông gió lao xao
Dáng người thợ mỏ lẫn vào bể dâu
Gian nan không chịu cúi đầu
Khó khăn mấy chỉ một câu đồng lòng
Gái nhà sàng nhặt than hồng
Ủ vào đôi má, mùa đông không dài
Mấy cô kế toán chi sai
Gom tiền mua hết ban mai về phòng
Mùa xuân cho lúa trổ bông
Than Mạo Khê thắp lửa trong mắt người.
3- BÀI THƠ TẶNG MẸ
Bây gời mưa đã về nguồn
Con về trả nghĩa công ơn mẹ thầy
Quả vàng còn ở trên cây?
Để con vun gốc lấp đầy bể dâu
Mẹ ơi còn có ăn trầu?
Con về đi chợ mua cau lòng đào
Nhãn lồng vẫn ở trên cao
Con đưa tay với quả nào cũng chua
Mẹ ơi lúa đã vàng chưa?
Con về đi gặt chạy mùa lũ qua
Mấy mươi năm ấy bôn ba
Làm giầu đất nước quê cha vẫn nghèo
Đá mềm chân cứng gieo neo
Đinh ninh lời mẹ không trèo với cao
Phận bèo phải sống dưới ao
Con ra sông lớn gặp bao sóng cồn
Bây giờ mưa đã về nguồn
Con về trả nghĩa công ơn mẹ thầy
4- CẢM TẠ QUẢNG NINH
Ngày mới đến
Nơi đây toàn nắng gió
Tôi với Quảng Ninh qua đủ nỗi cơ hàn
Chữ nghĩa nghèo nàn nên chẳng dám đa mang
Chỉ vui sướng khi đường lò được mở
Đêm Quảng Ninh tôi nằm nghe đất thở
Cảm nhận giọt mồ hôi người thợ
Thấm vào từng mao mạch thời gian
Trí tuệ của ông cha
Hóa thạch của đại ngàn...
Tài sản ấy không cho tôi huyễn hoặc
Lý lẽ cuộc đời chẳng lãng mạn như thơ
Gác lại đấy cả một thời mộng tưởng
Tôi đặt mình trằn trọc
Khát những mùa than không bến không bờ
Tôi đã trưởng thành từ những vần thơ
Viết về vùng than và những người thợ mỏ
Biết ơn cả tháng ngày gian khó
Cho tôi lớn hơn, cho tôi vững vàng hơn...
Chưa làm gì nhiều cho đất mỏ tôi yêu
Mà hạnh phúc nhận về thì quá lớn
Cảm tạ Quảng Ninh tôi thành người giầu có
Thơ với tình bầy chật mấy buông tim.
5- CHÚT TÌNH GỬI SÔNG UÔNG
Xưa vô ý có lần làm em khóc
Mắt ta cay ngần ấy năm trời
Thương người gieo hạt mùa thương mến
Trái yêu đầu tiếc nuối ngẩn ngơ rơi
Nhìn lại suốt mấy chục năm lăn lộn
Ta và em khôn dại với đời
Ai tráo trở ai dèm pha bóng gió
Vẫn nhủ lòng – mình biết với nhau thôi
Cho ta gửi vào lòng sông Uông nhé
Đợi trăm năm khi sông đã cạn rồi
Ta trở lại úp mặt vào sông ấy
Giọt phù sa ngọt lịm ở đầu môi.