Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (14)

Trần Nhương
Thứ ba ngày 21 tháng 12 năm 2010 4:50 PM

Friday, December 17, 2010
Mười bốn
 
Mao Tôn Úc chạy trốn tình yêu
Đàm Linh bơ vơ gặp Kim Thánh Phán
 
Sau khi mãn nguyện được hưởng lần ân ái đầu tiên của đời con gái, Đàm Lan nhảy xuống sông tự vẫn. Không ngần ngừ một khắc, Mao Tôn Úc nhẩy theo. Nước sông vào buổi sáng sớm lạnh toát. Nhờ khi bé nơi quê nhà hay bơi lội đi ăn trộm cá ở các ao đầm nên Mao tiên sinh vài cái khoát tay đã vớ được cánh tay của Đàm Linh. Một thân hình nõn nà lõa thể trong làn nước trong vắt, Đàm Linh như nàng tiên cá. Nàng giãy giụa cố kéo tay mình khỏi bàn tay cứng như thép của Mao Tôn Úc. Mao tiên sinh vội ôm ghì lấy Đàm Linh. Hai thân thể như thời nguyên thủy của giống loài lại dính vào nhau. Đàm Linh chưa bị xặc nước, nàng chỉ hụt hơi và mệt nhưng khi gọn trong vòng tay Mao tiên sinh thì nàng như được tiếp thêm nguồn sinh lực. Vào đến chỗ nước nông ngang ngực hai người thả chân xuống đứng. Mao vuốt ve suốt sống lưng Đàm Linh:
- Sao nàng lại đổ tiếng giết người cho ta. Có điều gì thì nàng cứ nói. Tình thực là dặm trường muôn vàn khốn khó ta không muốn để nàng cùng chịu…
- Sao chàng lại cứu em, không có chàng thì em chết đi còn sống làm gì…
Họ lại ghì lấy nhau. Và trong giây phút ngẫu hứng, Mao tiên sinh bế Đàm Linh lên ngang bụng và làm chức phận của đàn ông. Đàm Linh khoan khoái, đôi tay níu lấy cổ Mao tiên sinh và bềnh bồng theo nhịp bồng lai. Cái cảm giác trong làn nước sông làm cho họ như được bàn tay ai đang nâng lên…Không gian buổi sáng tinh khiết như chỉ dành cho hạnh phúc của họ. Và cứ thế lâu lắm họ mới lên bờ để tiếp tục lên đường.
 Bây giờ thì Mao Tôn Úc không thể khước từ nguyện vọng của Đàm Linh. Họ đi mê mải suốt cả ngày. Vào lúc nhá nhem tối họ đến một thị trấn nhỏ và dừng lại nghỉ ngơi. Sau khi ăn mấy miếng xôi, oản mà Đàm Linh mang theo họ kiếm một nhà trọ để nghỉ đêm.
  Do đi đường khá xa và sự thỏa mãn ái ân tột đỉnh đã làm Đàm Linh thấm mệt. Nàng ngủ ngay trong chốc lát. Mao Tôn Úc vẫn không sao ngủ được, đầu óc quay cuồng bao ý nghĩ. Để Đàm Linh đi theo thì hỏng đại sự mà không để nàng đi thì lòng ta áy náy vô cùng. Không biết tính sao đây. Mao nhẹ nhàng rời chỗ ngủ đi ra ngoài sân nhà trọ. Chàng nhìn ngôi sao Bắc đẩu nhấp nháy như ánh mắt ai đó đang nhìn chăm chăm vào chàng. Vụt một ý nghĩ chợt đến trong đầu, chàng quyết định quay vào chỗ ngủ và thu vén hành lí. Mao Tôn Úc viết vôi vài dòng bái biệt và xin nàng tha lỗi cho kẻ bất tín này.
  Đang đêm tịnh không bóng người. Trời sáng suông. Thôn xóm đang chìm trong mộng mị. Mao Tôn Úc rảo bước thật nhanh để trốn khỏi thị trấn và trốn chạy Đàm Linh…
  Sáng dậy Đàm Linh như mất hồn. Đọc mấy chữ của Mao Tôn Úc nàng biết là Mao đã cố tình không cho nàng đi theo. Đi tìm Mao Tôn Úc ư ? Tìm sao được bóng chim tăm cá. Không biết vì sao Đàm Linh lúc này lại cứng cỏi bất cần. Nàng thu dọn hành lí và rời nhà trọ. Nàng không biết sẽ đi đâu nhưng không thể dừng lại. Con đường trở về chùa Đồng đã bịt kin. Nàng không còn mặt mũi nào để nhìn thấy hòa thượng và các đồng môn. Bao nhiêu năm đọc kinh, khảo kệ mà lòng nàng lửa dục chưa tắt…Nàng cũng không nghĩ đến cái chết, nàng cần phải sống để có ngày gặp lại Mao Tôn Úc…
  Năm ngày sau kể từ hôm bỏ Đàm Linh ở lại thị trấn, Mao Tôn Úc cứ nhằm phương Bắc mà đi. Đến ngày thứ sáu thì Mao tiên sinh quay ngoắt nhằm phía rừng núi xứ Mường Mai Châu. Từ đó ngài men theo sông Mã qua miền châu Hoan, châu Ái. Không biết vì sao bước chân trở về cố quốc của Mao tiên sinh lại chuyển hướng vào vùng cao nguyên. Có lẽ đây là điều bí ẩn mà chưa thể giải thich được về xứ mạng của Mao Tôn Úc…
  Còn Đàm Linh dăm ngày sau cũng đến kinh kì. Đói khát đã làm cho nàng tiều tụy như một người hành khất. Vừa đến chợ Hôm thì nàng thấy rất nhiều người xúm đen xúm đỏ chờ được phát gạo, muối. Đàm Linh rón rén bước lại. Một người dáng thư sinh tao nhã đang chỉ bảo mấy người chia cho những người nghèo thực phẩm, quần áo. Người đó chính là Kim Thánh Phán. Hôm nay ông mở cuộc tế bần tại khu vực này. Đôi mắt Kim tiên sinh bất chợt dừng lại nhìn Đàm Linh. Sao lại có một chú tiểu mặt hoa da phấn nhường kia cũng có mặt nơi tế bần. Nhìn kĩ Kim tiên sinh thấy rõ chú tiểu kia phờ phạc, nhếch nhác như một kẻ bị đói lâu ngày. Kim tiên sinh tới hỏi chuyện. Đàm Linh kể hết khúc nhôi những gì vừa trải qua. Nói đến Mao Tôn Úc thì Kim tiên sinh đã biết mọi chuyện. Thương Đàm Linh gặp bước không may, Kim tiên sinh động lòng ngỏ ý mời nàng về lưu trú ít bữa tại nhà mình.
  Cũng chẳng còn con đường nào khác nên Đàm Linh nhận lời theo Kim tiên sinh về nhà. Không biết ông trời đã thấu hiểu kiếp người hay sao mà lúc bế tắc nhất thì Người lại mở cho một lối đi. Về căn nhà tuềnh toàng của Kim Thánh Phán nàng thu dọn, quyét tước, sắp xếp ngăn nắp các đồ đạc trong nhà. Hàng ngày nàng cơm nước giặt rũ như một gia nhân thực thụ. Kim Thánh Phán là người đúng mực, lịch thiệp. Tuy chỉ có hai người trong nhà nhưng Kim tiên sinh không bao giờ sàm sỡ mặc dù điều kiện chẳng khó khăn gì. Quý trọng Kim tiên sinh nên Đàm Linh càng cần mẫn chăm sóc ân nhân của mình. Những lúc thư thái hai người còn đàm đạo văn chương. Nể trọng Đàm Linh nhiều khi Kim Thánh Phán còn chỉ bảo, bày vẽ cho Đàm Linh viết văn. Công việc sáng tác cuốn sách về tham quan ô lại theo đặt hàng của Chu Lin đang rất cần có người giúp đỡ. Dần dần Kim tiên sinh nói cho Đàm Linh tóm tắt nội dung từng phần của cuốn sách và để cho Đàm Linh viết thử. Không ngờ nàng là người thông minh nên nhập cuộc rất nhanh, nhiều trang viết làm Kim tiên sinh sững sờ.
  Ngày tháng cứ qua đi, đến một lúc Đàm Linh cảm thấy có sự thay đổi gì đó trong cơ thể mình. Nàng hay nôn khan, sợ cơm. Ở nơi sâu thẳm nào đó trong bụng nàng có cái gì đang lớn dần lên, đang rõ dần lên…
 Câu chuyện rồi sẽ đi đến đâu với những nhân vật chủ yếu như Nhương Tác Nghiệp, Mao Tôn Úc, Kim Thánh Phán và Đàm Linh. Tất cả sẽ lần lượt được kể ở chương sau…