Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (11)

Trần Nhương
Chủ nhật ngày 5 tháng 12 năm 2010 7:34 PM
Saturday, December 04, 2010

Mười một
 
Nhờ viết thuê Kim tiên sinh giầu sụ
Cậy bề trên Trưởng Thượng làm càn
 
Kim Thánh Phán không bao giờ nghĩ mình lại có lúc tiền tiêu không hết như bây giờ. Mỗi tập sách Chu Lin cho Kim tiên sinh cơ man nào là tiền còn cung phụng đủ thứ, tiệc tùng, cô đầu, ả đào tít mít. Cha chả là sướng. Nhưng thâm tâm Kim Thánh Phán nhiều lúc chạnh buồn. Làm cái anh văn sĩ mà đi viết thuê kiếm ăn là thậm hèn. Câu chữ mang hồn vía kẻ khác, nó bảo trắng thì nói trắng, nó bảo đen thì nói đen, nói khác thì nó cúp tiền. Ở đời có một cái sướng là nghĩ sao được nói vậy, nói không phải uốn lưỡi năm bẩy lần, nói cóc sợ ai đe nẹt. Các cụ xưa nói tứ khoái chỉ xoay vào việc ăn uống, bài tiết, ân ái của con người, nay có lẽ cần có một khoái nữa về mặt tinh thần ấy là nghĩ sao được nói vậy.
Kim Thánh Phán đành nhẫn nại, chịu nhục để chờ thời. Âu cũng là giải quyết tình thế, thế thời thế thế thời phải thế. Khi đã có tiền, Kim tiên sinh chỉ giữ đủ số ăn tiêu hàng ngày. Số thừa ra ông tổ chức làm từ thiện tế bần. Ông mở lớp dạy học cho trẻ em nhà nghèo miễn phí.
Hàm ơn cô bán bánh khúc cửa Tây thành đã giúp ông những ngày hàn vi ông muốn trả cái ơn Siếu mẫu ấy…
  Gọi một chiếc xe tay nhằm cửa Tây lao tới. Đến chốn quán xưa mà tìm người không thấy. Ngôi nhà trong vườn cây vẫn đấy, cái quán vẫn đấy mà cô thôn nữ mặt hoa da phấn đâu rồi. Kim tiên sinh lân la hỏi thăm hàng xóm mới biết cách đây mấy ngày cô khăn gói lên kẻ chợ chăm nuôi người tình đang bị nhà chức trách câu lưu.
  Giật thót người. Kim tiên sinh nghĩ ngay đến Nhương tác nghiệp. Ừ phải, cả tuần nay, từ hôm gặp ở ngày Thơ thì không thấy họ Trần đâu cả. Có chuyện chẳng lành. Nhất định phải đi tìm Nhương Tác Nghiệp. Kim tiên sinh đi tìm lũ tay chân tên Trưởng Thượng văn hào hỏi han, dúi cho nó mấy cắc bạc là nó nói ra vanh vách. Chúng nó kể ngay sau khi dự ngày Thơ ở Văn Miếu, Nhương Tác Nghiệp định nhông ra cửa Tây đến thăm nàng thôn nữ. Giữa đường tên Trưởng Thượng sai lâu la tóm Nhương Tác Nghiệp để dằn mặt. Từ rất lâu cái quán văn đã làm Trưởng Thượng tức đầy bụng, lại thêm thằng Mao Tôn Úc chơi đểu phê thơ Trưởng Thượng cần thêm chi phụ nằm giữa hai chi chính. Cái thằng mặt chó ấy bôn tẩu mất cũng do Nhương Tác Nghiệp trợ thủ. Bao nhiêu chuyện như thế nên quan Trưởng Thượng càng căm ghét Nhương Tác Nghiệp. Kim tiên sinh cho bọn lâu la có tí tiền uống rượu nên chúng chỉ lối nơi đang câu lưu Nhương Tác Nghiệp.
  Vừa đến nơi Kim Thánh Phán thấy mấy tên trương tuần tay côn lăm lăm đứng ngoài cửa. Trong gian nhà ánh sáng lờ mờ Nhương Tác Nghiệp đang ngồi trước một viên phụ tá giáo huấn của Trưởng Thượng. Gã hỏi Nhương Tác Nghiệp về những bài thơ chúng tìm thấy trong túi của Nhương Tác Nghiệp.
- Sao ông làm bài thơ “ Vớ vẩn ”, có phải ông nói triều đình này cũng vớ vẩn phải không ?
Nhương Tác Nghiệp sau mấy ngày bị câu lưu trông có vẻ phờ phạc nhưng đôi mắt vẫn tinh anh. Ngài nhìn thẳng vào mặt tên phụ tá:
- Thưa ông là người làm thơ tôi viết những điều trong lòng minh chiêm nghiệm, tôi nói quyền chức, tiền bạc cũng chỉ vớ vẩn thôi chứ đâu nói đến nhà vua và triều đình của ta. Các ngài cứ vơ vào như vậy mà buộc tội kẻ hàn sĩ này thì trái với cương thường đạo lí.
- Không phải vơ vào, bọn văn sĩ các ông ăn nói toàn chọc ngoáy, làm mất ổn định để kẻ thù, bọn ngoại bang lợi dụng.- Tên phụ tá gầm lên. Đây ông viết thế này:
 
Nào những danh gia vọng tộc
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Chức tước xênh sang mũ áo
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi
 
Quyền trượng oai phong ngất ngưởng
Tất cả đều vớ vẩn mà thôi

Nhương Tác Nghiệp biết rõ bọn này đuối lí chỉ dùng cường quyền trấn áp, bịt mồm dân chúng. Nhương Tác Nghiệp ôn tồn nói:
- Dạ bẩm ngài nếu thế thì cấm sao được miệng thế gian. Ngài xem dân ta khối ca dao hò vè, tiếu lâm chả nhẽ toàn là người chống phá triều đình ?
- Không nói lí sự lôi thôi. Tôi đang hỏi ông về bài thơ của ông. Thế còn cuốn sách này ông nhận từ đâu ? Có phải một tổ chức nào nước ngoài gửi về không ?
Nhương tác nghiệp xuýt phì cười nhưng kịp dừng lại:
- Thưa ngài đây là cuốn sách của ông Chu Lin mà ngài Kim Thánh Phán cho tôi tại Văn Miếu chứ không phải tài liệu từ ngoại bang chuyển về đâu ạ.
Tên phụ tá nhìn cuốn sách thấy chữ An Nam, có đề Văn Tân xuất bản xã thì cụt hứng.
Vừa lúc đó Kim Thánh Phán bước vào:
- Kính chào ngài phụ tá của thượng cấp. Cuốn sách này là của tôi. Vâng tôi biếu nhà thơ mà tôi yêu quý. Vâng mời ngài quá bộ lên phố Hàng Mã gặp nhà văn Chu Lin thì khắc rõ.
Tên phụ tá quay sang Kim Thánh Phán:
- Còn ông nữa, có phải ông viết thuê cho Chu Lin không ? Ông dạy các trẻ em nghèo học có xin phép ai không ?
- Dạ thưa ngài phụ tá, tôi không phải viết thuê cho nhà văn Chu Lin, văn chương ông ấy thật là thâm thúy, trác tuyệt, tôi không thể theo kịp. Còn việc dạy học tôi đã xin phép lí trưởng sở tại rồi đấy ạ.
Kim Thánh Phán biết cần phải làm gì. Ngài biết rất rõ như lời của Thuyết buôn vua đã nói “cái gì cũng mua được bằng tiền”. Kim tiên sinh đi tìm cô thôn nữ người tình của Nhương Tác Nghiệp. Cô ta đang ngọt nhạt với mấy anh phụ trách ở đây để chuyển vào cho Nhương Tác Nghiệp mấy đồng bánh đúc lạc ăn sáng . Kim tiên sinh vẫy cô lại mà rằng:
- Nàng đi với ta.
Hai người vào phòng trong rồi nhờ anh trương tuần mời viên phụ tá Trưởng Thượng vào hội kiến. Kim tiên sinh thưa bẩm vài câu cho phải phép rồi đưa cho ngài phụ tá một phong bao khá dày:
- Đội ơn ngài, Nhương Tác Nghiệp không có điều gì vi phạm lớn. Vài bài thơ tức cảnh, ngâm vịnh nhân tình thế thái thì có gì ảnh hưởng đến bề trên và hoàng thượng đâu. Xin ngài nhận lấy tấm lòng biết ơn của kẻ bần sĩ này mà thả Nhương Tác Nghiệp hồi gia.
Nàng thôn nữ xinh tươi, nhoẻn một nụ cười chết người:
- Vâng trăm sự nhờ ngài. Con dân giống như cái xe đi trên đường nếu quan lục lộ sờ vào thì thế nào cũng có chỗ chưa phải, không lốp kém, phanh hỏng thì đèn đóm tù mù, phạt lúc nào cũng xong. Nhưng cốt yếu là nó không gây tai họa ngài ạ.
Ngài phụ tá nhìn cô thôn nữ xinh đẹp mà lòng mềm lại:
- Hôm nào ta qua cửa Tây đãi ta một chầu rượu nút lá chuối đấy nhá.
Ngài phụ tá đút cái phong bao vào túi rồi nói to:
- Thôi được, án tại hồ sơ, ngài Nhương Tác Nghiệp đây không có điều gì phạm luật triều đình, ta giáo huấn mấy ngày ngài đã ăn năn hối lỗi nên tha bổng.
Ra đến ngoài đường Kim Thánh Phán vội từ biệt vì biết rằng cùng đi với nhau lúc này là bất tiện. Nhương Tác Nghiệp cùng cô thôn nữ cố mời Kim tiên sinh ra cửa Tây thành để được tri ân và bày tỏ khúc nhôi. Kim tiên sinh nói “bất tiện, bất tiện, xin cho khi khác, trúc mai còn lắm ân tình về sau”. Nói rồi Kim tiên sinh chắp hai tay bái biệt.
  Nhương Tác Nghiệp sau vài ngày bị câu lưu nên mất ngủ. Nằm trên một manh chiếu rách tại đồn, màn mùng không có nên lũ muỗi bâu đến tha hồ “uống máu quân thù”…Nhương Tác Nghiệp định bụng về nhà ngay cho gia đình đỡ nóng ruột. Nàng thôn nữ ngọt ngào mà rằng:
- Chàng về nhà thiếp để phụng dưỡng, bồi bổ vài ngày cho lại sức rồi về với chị cũng chưa muộn. Thân hình tiều tụy thế này chàng không sợ mọi người kinh hãi hay sao ?
Được lời như cởi tấm lòng, Nhương Tác Nghiệp cùng nàng xăm xăm nhằm hướng cửa Tây thành đi tới.
  Ngôi nhà nhỏ trong khu vườn rợp bóng nhãn như một vương quốc của tình yêu. Người con gái đang độ xuân thì, nõn nường đến từng xăng-ti-mét đã dâng cho Nhương Tác Nghiệp tất cả linh diệu của ái ân. Thơm tho, nồng nàn, dịu dàng bao bọc lấy Nhương Tác Nghiệp. Lâu lắm ngài lại được sống trong cõi mộng. Vòng tay ôm lấy cái mờm mỡn, căng đầy, chàng như một con ngựa xung mãn phóng những bước đi lúc dồn dập, lúc thong dong làm cho nàng bung nở toàn thân đón nhận. Những tiếng hoan ca say đắm từ khóe miệng xinh tươi của nàng khe khe run lên như một liều linh dược khiến chàng vận toàn bộ cường lực đưa nàng đến cõi thiên thai. Nàng quấn chặt lấy chàng, hai tay ghì lấy tấm lưng đầm đìa mồ hôi của chàng, dướn lên như nâng bổng chàng giữa bầu trời lấp lánh ngàn vì tinh tú. Chỉ còn một đam mê lạc thú, chỉ còn âm và dương hòa trộn vào nhau, chỉ còn hai người hạnh phúc trong chìm khuất của kinh thành…
  Lại nói về Kim Thánh Thán. Sau khi bái biệt Nhương Tác Nghiệp và nàng thôn nữ, Kim tiên sinh vẫy một chiếc xe tay đến thẳng xóm cô đầu Khâm Thiên. Ông muốn thưởng thức một khúc hát ca trù để thư thái. Ôi, đào nương Mộng Tuyết đã làm ông bao lần như được gội trong làn nước ngọc trên cõi bồng lai nào đó…
  Xe chưa dừng thì bỗng nhiên sấm nổ, chớp giật. Chiếc xe tay ông đang ngồi bị một vật lạ đâm ngang bắn lên vỉa ba toa. Không còn biết trời đất là gì nữa. Anh phu kéo xe nằm gục trên càng xe, còn ông nằm sõng soài trên vỉa hè. Xóm Khâm Thiên nhốn nháo, mọi người đồ xô đến. Một bọn người bịt mặt vội tẩu tán vào các ngõ hẻm…
  Không biết Kim tiên sinh và Nhương Tác Nghiệp sẽ ra sao. Xin theo dõi hồi sau sẽ rõ…