Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (10)

Trần Nhương
Thứ năm ngày 2 tháng 12 năm 2010 8:22 AM
Mười
 
Trao gói nhỏ, Đàm Linh tạm biệt
Mất ngựa khôn ,Tôn Úc lên đường

Mao Tôn Úc và ni cô Đàm Linh bị bọn trương tuần nghi là ăn trộm lúa nên bát về nộp cho lý trưởng làng Bùng. Trên đường từ cánh đồng về làng, Mao tiên sinh đòi đi đại tiện. Bọn trương tuần giữ ngựa, giữ ni cô Đàm Linh vì họ nghĩ rằng khi không có hai cái đó thì Mao không thể trốn được. Mà thực tình Mao cũng không muốn trốn, giữa đồng làng họ thế này thì trốn đi đâu cho thoát. Ngài vờ thế thôi, thực ra ngài muốn thay bộ quần áo tu hành mà khi rời chùa Đồng hoà thượng đã ban cho. Khi Mao quay ra, bọn trương tuần cũng không để ý vì đang còn mải ngắm dung nhan của ni cô Đàm Linh.
Về đến nhà lý trưởng gọi cổng mà mãi không ai ra mở. Một lúc sau cậu nhỏ ở đợ mới ra. Cậu bảo ông lý hôm nay ngủ dưới nhà bà tư. Mấy anh trương tuần nhờ cậu nhỏ gọi cụ lý về ngay có việc.
    Một lúc lâu ông lý chân cao chân thấp về nhà, mắt đầy rử nhèm, quần áo xộc xệch nhàu nát. Lý trưởng hỏi:
- Sao các chú lại bắt mấy người nhà chùa thế này ?
Tên béo ỵ vội nói:
- Bẩm ông lý, mấy người này âm mưu trộm lúa ngoài đồng.
- Thế người ta đã xuống ruộng lấy lúa chưa ?
- Dạ còn đang bàn âm mưu, họ ôm nhau trên đường cái, chắc là đang tính kế.
- Mới đang tính kế. Thế các chú có nghe thấy họ bàn ăn trộm lúa không ?
- Dạ không nghe thấy. Dưng mà mới tảng sáng dắt ngựa ra đồng thì chỉ có ăn trộm mới đi sớm thế.
- Hừm, không nghe mà dám bảo người ta bàn âm mưu. Các chú mà cho làm điều tra xét hỏi thì chết dân.
Tên béo cãi lại:
- Thì ông lý vẫn dặn bắt nhầm còn hơn bỏ sót đấy thôi.
Ông lý đuối lý nên chả nói gì, quay sang Mao Tôn Úc và ni cô Đàm Linh:
- Thế hai vị này đi đâu mà sớm thế ?
- Nam mô A di đà Phật, bần tăng và ni cô đi khai hạ tại Hương Tích tự. Đang đi băng qua cánh đồng thì bị mấy ông đây bắt về.
Mao Tôn Úc vốn đầu đã trọc từ hôm Nhương Tác Nghiệp cạo cho để đánh lừa bọn Trưởng Thượng nay lại có bộ áo nâu sồng hoà thượng ban cho nên nói là bần tăng thì lý trưởng tin sái cổ.
Lý trưởng lại hỏi:
- Chẳng hay hai vị tu tại chùa nào ?
- Dạ tại chùa Đồng cách đây không xa.
Lý trưởng biết bọn trương tuần bắt nhầm nhưng không lẽ thả ngay bèn trổ tài biết dăm ba chữ, ra một vế câu đối và giao hẹn nếu nhà sư đối được thì cho đi :

- Bần tăng ở chùa Đồng dắt ni cô qua đồng, bị tóm
 

Câu vế ra của lý trưởng có hàm ý cạnh khoé việc Mao Tôn Úc đi cùng Đàm Linh và lấy hai chữ đồng cùng âm khác nghĩa.
Mao tiên sinh nghĩ cũng phải sỏ ông lý nên đọc luôn:

- Lý trưởng tại làng Bùng kéo bà tư  định bùng, phải vạ .

Mao Tôn Úc vừa dứt lời thì lý trưởng cười ha hả:
- Tri âm tri kỷ đây rồi. Hãy lưu lại nhà ta dăm bữa, chả nhẽ lại thả các vị ngay. Mấy chú trương tuần làm việc mẫn cán lắm làm một chầu rượu rồi về.
Thực tình thì lý trưởng nhìn thấy ni cô xinh đẹp mà Mao tiên sinh lại có con ngựa nên muốn giữ hai người . Mao tiên sinh thấy nếu để Đàm Linh ở lại đây thì nguy tai, ảnh hưởng tới thanh danh của nàng. Mao Tôn Úc lựa lời:
- Thưa ông lý, ni cô Đàm Linh đây là chỗ đồng đạo, hôm nay đưa tôi đi khai hạ mà bây giờ ông lý lưu lại nơi đây thì nhà chùa sẽ âu lo.
Lý trưởng vuốt bộ râu dê của mình rồi thủng thẳng nói:
- Nể tình nhà sư, thôi ta cho ni cô về chùa. Dưng có đúng người chùa Đồng huyện dưới hay không ?
- Dạ đúng ạ.
Trong tình huống này thì ni cô Đàm Linh không thể liều mình theo Mao Tôn Úc được nữa. Thôi đành phải xa Mao tiên sinh. Cuộc chia tay thật buồn, Đàm Linh khóc thút thít. Mao Tôn Úc tiễn chân Đàm Linh ra đầu làng. Trước khi chia tay, Đàm Linh nhét vào tay Mao Tôn Úc một gói nhỏ mà rằng:
- Ngày nào lý trưởng thả chàng thì thiếp lại cùng chàng lên đường.
- Không được đâu, ni cô hãy về chùa làm tròn bổn phận kẻ tu hành đừng lo cho kẻ giang hồ này.
   Ni cô Đàm Linh không nói thêm gì nữa, nàng vùng chạy ra cánh đồng. Hình như nàng sợ nếu nấn ná thì nàng không thể rời xa Mao tiên sinh. Mao Tôn Úc đứng lặng nhìn theo Đàm Linh mờ dần trong làn sương giữa bát ngát cánh đồng. Bây giờ Mao tiên sinh mới giở gói nhỏ mà Đàm Linh giúi vào tay lúc nãy. Trời ơi đó là mớ tóc mềm như nhung, đen huyền vẫn còn phảng phất hương chanh, hương sả. Đúng là mớ tóc khi nàng xuống tóc vào cõi tu hành. Mao Tôn Úc cảm động quá, áp mớ tóc vào má mình và chết lặng…
  Lý trưởng làng Bùng rất khoái con ngựa của Mao Tôn Úc nên tiếp đãi ông chủ ngựa rất tử tế, một ngày một tiệc nhỏ, ba ngày một tiệc lớn. Hàng ngày từ sáng sớm lý trưởng cưỡi con ngựa đi đây đi đó, lúc xuống phủ, khi đi khắp làng ra vẻ tự mãn lắm.
  Mao Tôn Úc ở lại làng Bùng 5 ngày thì xẩy ra một việc. Ấy là không biết vì sao con ngựa của Mao Tôn Úc hôm đó lại giở quẻ, hay là nó phát hiện ra người cưỡi mình không phải ông chủ nên nó lồng lên, hắt lý trưởng ngã còng queo xuống đường. Lý trưởng bị bươu đầu, thâm tím nhiều chỗ. Tên gia nhân chạy ra đỡ ông chủ về nhà. Mao tiên sinh ái ngại coi mình như người có lỗi :
- Thiện tai, thiện tai lũ khuyển mã này thật là thất lễ. Xin ông lý thương cho.
- Có lẽ tại tôi quát nạt nó, bắt nó phải chạy nhanh. Ờ thế ra con vật nó hiểu biết không kém con người là bao.
- Dạ thưa ông, nó biết lễ nghĩa lắm đấy ạ - Mao Tôn Úc đáp lại.
Tin ông Lý bị ngã ngựa rầm rĩ khắp làng. Nhưng nhà ông Lý lại còn rầm rĩ hơn vì bốn bà vợ của ông tranh phần chăm nuôi ông lúc gặp nạn. Một cuộc hỗn chiến giữa bốn nữ quái tưng bừng. Bà Cả lao vào bà Tư cấu xé cho hả cơn giận bấy nay. Chả là bà Tư trẻ nhất, xinh đẹp nhất nên hút hồn ông Lý, thường chiếm nhiều “ yêu phần” nhất, có 30 đêm thì ông Lý thường ở với bà Tư đến 20 tối. Rồi bà Hai “chiến đấu” với bà Ba vì bà cho ông Lý con chó vàng đẹp như hoa hậu mà bà Ba ngọt nhạt thế nào lấy luôn. Hôm nay nhân cớ tranh giành ông Lý thì bà quyết cho mụ Ba một trận cho hả giận. Ông Lý dù đau vẫn phải vùng dậy, quát tháo ầm ầm:
- Tao đếch ở với mụ nào nữa, tao sẽ lấy bà năm cho các mụ khỏi tranh nhau.
Mới nghe thấy ông Lý bảo lấy bà 5 thì bốn bà hiểu rằng nguy cơ thất bát về kinh tế là có thật. Không ai bảo ai, bốn bà lại liên kết thành một khối “chị ngã em nâng” như mối tình truyền thống từ xa xưa của các bà vợ ! Các bà té tát đe doạ:
- Ông cứ rước con đĩ nào về đây, bốn con gái già này sẽ xé xác nó ra nhấm rượu.
- Lành làm gáo vỡ làm muôi, cứ cho cả tổng cả huyện này nó chửi vào mặt, rồi thì còn bảo được ai ở cái làng này.
Ông Lý một tay ôm đầu, đứng ở bậu cửa nói to:
- Nếu các bà muốn ta không lấy bà năm thì ai về nhà ấy ngay. Ta đếch ở với ai cả, đếch cần các bà chăm sóc, ta có thằng ở và ông bạn đây rồì – ông Lý vừa nói vừa cầm tay Mao Tôn Úc giơ lên như một trọng tài đấm bốc giơ tay kẻ thắng cuộc.
Mao Tôn Úc buồn cười mà không dám cười bèn lên tiếng:
- Thưa các bà, ông nhà chỉ bị thương nhẹ, không hề hấn gì đến các cơ quan đoàn thể quan trọng. Xin các bà yên lòng, tôi là một thầy lang, lát nữa bóp thuốc cho ông Lý là khỏi ngay thôi.
Bà Cả lên tiếng:
- Vâng thế thì trăm sự nhờ bần tăng thuốc thang cho nhà tôi, chị em chúng tôi không dám quên ơn.
  Thế rồi các bà ra về, đám đông dân làng cũng giải tán.
Bây giờ ông Lý mới nói với Mao Tôn Úc:
- Ta không tiện giữ bậc tu hành lâu ở làng Bùng. Bần tăng cứ đi khai hạ, để con ngựa lại đây cho ta mượn, khai hạ xong thì quay về ta trả.
Mao Tôn Úc như bị dội một gáo nước lạnh. Vội thưa:
- Bẩm ông Lý đường xa cái thân còm của tôi nếu không có ngựa thì làm sao đi được, xin ông thương tình kẻ tu hành này.
Ông Lý giở giọng tắp lự:
- Tôi nói thế cho nó lịch sự chứ thật ra là tôi cần giữ con ngựa này lại đẻ theo dõi xem có phải ông xui nó đá tôi không. Nể ông nên tôi tha cho ông chứ ngựa thì tôi phải giữ. Ông có biết luật an toàn giao thông không, cứ có tai nạn là giữ phương tiện.
Mao Tôn Úc biết thừa tâm can của ngài lý trưởng muốn chiếm đoạt con ngựa chứ làm gì có luật ngã ngựa thì giữ ngựa, nếu là chó cắn ông ta mà giữ chó là hợp lẽ. Thôi đành mất không con ngựa mà Nhương Tác Nghiệp tặng cho. Tốt nhất là thoát thân khỏi tay lý trưởng làng Bùng càng sớm càng tốt.
  Mao Tôn Úc bái biệt ông Lý, tức tốc lên đường.
  Không biết cuộc bôn tẩu của Mao Tôn Úc về phương Bắc ra sao, không biết ni cô Đàm Linh có quyết chí theo chàng hay không, xin xem hồi sau khắc rõ…