Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (15)

Trần Nhương
Thứ hai ngày 27 tháng 12 năm 2010 1:55 PM
Mười lăm
 
Quán văn rời ra cửa Tây hẻo lánh
Mái nhà vang tiếng trẻ cười vui
 
Khi Nhương Tác Nghiệp trở về quán văn thì ôi thôi tất cả đã tan hoang. Bàn ghế chỏng trơ vứt mỗi nơi một cái, tranh bích họa, sách vở bị xé nát, bao nhiêu vò rượu bị đập vỡ. Ngán ngẩm, Nhương Tác Nghiệp đứng mà than rằng:
 
  Đạo tặc kinh hoàng minh đạo
  Tiểu nhân hãm hại chân nhân
  Thời cuộc đảo điên thất đức
  Triều đình bạo ngược hôn quân…
 
Một lúc các văn nhân sĩ tử thấy Nhương Tác Nghiệp trở về đều đến chia sẻ. Có người khuyên nên mở lại, chúng tôi mỗi người một tay giúp tiên sinh khôi phục quán văn. Chúng nó phá thì ta làm lại xem nó còn giở trò gì. Nhương chủ quán cảm tạ tấm lòng của các văn hữu nhưng chưa biết nên thế nào.
  Nhương Tác Nghiệp lên trình lí trưởng về việc vô cớ đập phá quán văn. Lí trưởng hứa sẽ điều tra xem bọn nào gây rối. Ngài lí trưởng nói thêm đây chắc là bọn lưu manh, chó má nó hại ông chứ nhà chức trách bao giờ cũng trọng kẻ sĩ nên không thể làm bậy. Nhương chủ quán nghĩ bụng không do nhà chức trách thì do ai, chẳng qua thấy cái quán văn nhiều tao nhân mặc khách lui tới nên họ sinh nghi cho rằng tụ tập chống lại triều đình…
  Cảm thấy hẫng hụt không còn chỗ câu thơ chén rượu giải khuây, Nhương Tác Nghiệp nghĩ đến Kim Thánh Phán là người có thể giúp ta nhiều ý tưởng. Vội vàng đến nhà Kim tiên sinh ngay quên cả rẽ qua nhà vấn an phu nhân. Đến nhà Kim Thánh Phán thấy một ni cô đẹp lộng lẫy khiến Nhương Tác Nghiệp bủn rủn chân tay. Vốn là người mê sắc đẹp nên Nhương tiên sinh như bị Đàm Linh thôi miên.
  Vừa an tọa, Nhương Tác Nghiệp cười ý nhị nhìn Kim Thánh Phán:
- Chẳng hay tiên sinh mới có nàng tiên nào giáng trần mà giấu hiền đệ.
- Đâu có, đừng nghĩ lung tung. Đó là ni cô Đàm Linh vốn ở chùa Đồng nhưng trớ trêu yêu Mao Tôn Úc nên gặp cảnh sa cơ.
Nhương Tác Nghiệp ngạc nhiên:
- Sao gặp được Mao tiên sinh mà yêu. Mao đã về cố quốc lâu lắm mà, chính đệ này đã chu cấp nào ngựa, nào kim ngân để ngài lên đường .
- Thế đấy, cuộc đời bao nỗi éo le. Một lần chạy trốn bọn Trưởng Thượng mà Mao tiên sinh vào vào tá túc cửa thiền. Thế rồi gặp Đàm Linh, hai người đem lòng yêu nhau. Ô chuyện dài lắm để khi nào sẽ kể cho huynh nghe, chỉ biết rằng Mao Tôn Úc chạy trốn Đàm Linh để nàng rơi vào hoàn cảnh tha phương cầu thực. Một lần ta tế bần ở chợ Hôm gặp nàng đến xin giúp đỡ. Thương người cơ nhỡ nên ta mang về đây giúp ta chút việc trong nhà…
- Thật là nhân duyên tiền định chi đây. Hiền đệ mừng cho hiền huynh có bạn bên cạnh đỡ cảnh đơn côi – Nhương tác nghiệp nháy mắt tinh nghịch nhìn Kim Thánh Phán.
Sau khi nghe Nhương tiên sinh kể lại ngọn ngành cái quán văn bị đập phá. Kim Thánh Phán bày kế:
- Thôi tiên sinh không nên mở lại quán văn ở đó. Nơi ấy bọn chó săn của Trưởng Thượng đã để tâm theo dõi. Phải chi tiên sinh nên chuyển về vườn nhãn cửa Tây thành.
Nhương Tác Nghiệp ái ngại:
- Nơi ven đô sợ sẽ không mấy văn hữu lui tới.
- Xin đừng ngai điều đó, tấm lòng của Nhương huynh sẽ kéo bầu bạn dù xa mấy cũng đến, “Bần cư chung thị vô nhân vấn / phú tại sơn lâm hữu khách tầm”. Ta không giầu của nhưng tấm lòng giầu nhân nghĩa sẽ được mọi người tôn vinh và yêu mến. Tiện đây xin Nhương huynh nhận cho một ít kim ngân đệ này đóng góp vào việc tu bổ quán văn. Bụng đệ đã định từ lâu nhân hôm nay huynh đến…
- Không dám, không dám, đệ đâu có đến đây để xin tài trợ..
- Biết vậy, đệ này hiểu tấm lòng khảng khái của huynh lâu rồi. Nói thật là đệ kiếm được đôi đồng Chu Lin cung cấp. Huynh nhận lấy cho đệ vui lòng…
Vừa lúc ấy Đàm Linh mang khay trà bước vào. Một làn hương ngào ngạt cũng theo nàng vào phòng. Nhương chủ quán ngất ngây. Nhương lưu Đàm Linh lại hỏi chuyện về Mao Tôn Úc. Nàng kể lại sự tình cho hai người nghe. Một nét buồn thoáng trên gương mặt trái xoan lộng lẫy của nàng. Nhương Tác Nghiệp thở dài mà rằng:
- Thương thay Mao tiên sinh sẽ chịu bao nhiêu vất vả dọc đường. Đúng là chữ tài liền với chữ tai một vần…
Đàm Linh nói:
- Vâng, văn tài nhưng không giữ đạo.
Nói rồi nàng bật khóc và lui về phòng…
Thời gian cứ trôi đi. Đàm Linh vẫn ở cùng Kim Thánh Phán. Có một điều lạ dù hai người khác giới chung một mái nhà mà không hề có chuyện sàm sỡ mây mưa. Kim tiên sinh không phải là Phật nhưng vì đạo Nho đã làm kẻ tôi tớ của nó không dám vượt qua. Cũng phải nói nhiều đêm Kim tiên sinh không ngủ được, nghe tiếng cựa mình và thở dài phòng bên khiến lòng như lửa cháy. Những lúc như thế Kim tiên sinh bật dậy đọc sách, vùi những ham muốn của mình vào những con chữ thánh hiền. Đàm Linh thấy ân nhân của mình là người uyên thâm, chính ngôi nên một lòng phục dịch mà không dám cuối mắt đầu mày. Cái thai trong bụng nàng ngày càng lớn. Không còn thon thả, nhanh nhẹn như lúc con gái, nàng đẫy người, đi lại ậm ạch khó khăn. Rồi nàng sẽ sinh nở, không biết tính sao, để nàng ở đây hay gửi nàng đi đâu ? Kim Thánh Phán nghĩ mãi mà không ra. Rồi một hôm Kim tiên sinh gọi Đàm Linh đến và nói:
- Bây giờ sự thể đã thế này nàng nghĩ nên tính cách gì cho hợp ?
Đàm Linh nhìn Kim tiên sinh như cầu khẩn:
- Xin đại nhân cho một lời khuyên. Mẹ con thiếp không biết rồi trông vào đâu mà ở lại đây thì mang tiếng đại nhân…
- Thôi ta cũng chẳng cần tiếng tăm gì, mặc thiên hạ họ đàm tiếu có sao đâu. Trên đời này bao nhiêu kẻ bị lôi đủ thứ xấu xa mà họ vẫn lì ra chịu đòn, vài ba năm lại thanh sạch như không. Ta biết hoàn cảnh của nàng thân cô thế cô, ta định làm giá thú với nàng cho mọi việc hợp lệ, nàng có chồng, có con như bao nhiêu người đàn bà khác. Tất nhiên chỉ là giả vờ còn ta với nàng vẫn như đôi bạn vong niên. Ý nàng ra sao ?
Còn biết nói gì nữa. Đàm Linh phủ phục vái lấy vái để người đã cứu mình nay lại cho mình danh dự là gái có chồng. Kim tiên sinh đỡ Đàm Linh dậy. Khi bàn tay tiên sinh chạm vào cánh tay tròn lẳn, ấm nóng của Đàm Linh thì suốt sống lưng Kim tiên sinh như có luồng điện chạy…Ngài biết người đàn ông trong ngài vẫn ẩn nấp nơi đâu chứ chưa bị tiệt diệt.
  Sáng hôm sau Kim Thánh Phán dắt mấy cắc bạc rồi đến nhà lí trưởng. Chẳng khó khăn mấy khi có nén bạc trong tay, lí trưởng phường sở tại cấp cho Kim tiên sinh tờ giá thú với đầy đủ ấn triện bản phường, có đủ chữ kí điểm chỉ của thư kí hộ lại. Kim Thánh Phán cầm tờ giá thú về đưa cho Đàm Linh đọc. Nàng đỏ mặt  vì vui sướng. Thế là nàng đã có chồng, con nàng mặc dù mang dòng máu họ Mao nhưng danh chính ngôn thuận sẽ là họ Kim. Nam mô a di đà Phật, nhờ Phật quan âm phù hộ độ trì mà con đã gặp người tử tế. Kim Thánh Phán có lẽ hơn Đàm Linh vài chục tuổi, tiên sinh chưa một lần gã nghĩa cùng ai. Vì cái nghiệp văn chương thích phóng khoáng mà ngài chưa nghĩ đến chuyện hôn nhân. Bây giờ sự thể đã thế này có phải do trời sắp đặt, do nhân duyên tiền định gì chăng ? Cũng chẳng biết sự thể sẽ ra sao. Đàm Linh chỉ biết nhờ có Kim tiên sinh mà đời nàng không đến nỗi ô nhục. Sau này nếu chàng thương thì ta thề suốt đời phụng dưỡng chàng vừa là vợ vừa là kẻ hầu hạ trung thành. Bất giác nàng nghĩ đến Mao Tôn Úc. Nàng giận kẻ phụ tình. Nàng đã dâng hiến sự trinh trắng cho Mao nhưng Mao đâu có yêu nàng. Hình như Mao vì một mục đích gì đó mà không thể cùng nàng chung một con đường.
  Nhương Tác Nghiệp nghe lời khuyên của Kim Thánh Phán đã mở lại quán văn tại khu vườn nhãn của nàng thôn nữ trẻ đẹp. Dù có xa nội đô nhưng là nơi thanh vắng, không khí trong lành nên các văn nhân tài tử ngày ngày lui tới rất đông vui. Một ngôi nhà với nội thất tre trúc, đèn hoa trang nhã, rượu quê thơm lựng lại được người đẹp rót rượu nâng chén thì còn gì bằng. Nhương Tác Nghiệp cảm thấy vui thú bên các văn nhân đàm đạo thơ văn. Từ khi quán văn chuyển về đây thì nàng thôn nữ dẹp quán bán quà vặt để chuyên tâm phục vụ bầu bạn của Nhương Tác Nghiệp. Đôi khi cao hứng Nhương chủ quán ngâm mấy câu ngẫu hứng:
  Hương viên nguyệt mãn
  Văn hữu đáo gia
  Tiên nữ giáng thế
  Thanh ứng cầm ca..
  Trần gian chi lạc
  Nhất nhật khai hoa…
(Tạm dịch: Vườn quê trăng đầy/bao nhiêu bạn văn đến nhà/người đẹp như tiên xuống trần/cùng đồng điệu đàn ca/cõi trần cốt ở sự vui/mỗi ngày hoa lại nở..)
   Vào mùa hè năm Mậu Thân triều Lê Trung Hưng Đàm Linh sinh hạ được một nam tử. Phải nói là niềm vui của Đàm Linh không sao tả xiết. Kim Thánh Phán thấy một sinh linh bé bỏng dưới mái nhà mình thì lòng cũng hân hoan khôn tả. Biết đứa bé là dòng máu của Mao Tôn Úc nhưng Kim tiên sinh không thấy thế làm lòng. Đó là dòng máu của một con người mà văn chương trác tuyệt và có tài phẩm bình văn chương rất sắc sảo. Dù sao cũng đã biết nhau, con bạn cũng như con mình. Nghĩ vu khoát như thế, Kim Thánh Phán nhận mình là cha đứa bé một cách tự nguyện.
  Trong gian nhà của Kim tiên sinh bây giờ có tiếng trẻ khóc giống như một lời nhắc nhở Kim tiên sinh phải nhớ đến trách nhiệm của một người nối dõi họ Kim.
  Nàng Đàm Linh sau sinh nở vài tháng thì vỡ da vỡ thịt, nàng rực rỡ như một bông hoa vừa độ sung mãn nhất. Da trắng hồng, thân hình vừa nở đủ, nàng đẹp đúng như câu ca “gái một con trông mòn con mắt”…Kim tiên sinh vẫn giữ lễ không dám thô lỗ mặc dù trong lòng đã nhen lên một tình yêu.
  Những ngày Đàm Linh ở cữ, cô thôn nữ cổng Tây thành bạn của Nhương Tác Nghiệp đã lên đỡ đần Đàm Linh. Nàng thôn nữ thấy hạnh phúc làm mẹ của Đàm Linh đem lòng thèm khát. Không biết Nhương Tác Nghiệp bao giờ thì danh chính ngôn thuận để cho nàng cũng được làm mẹ như Đàm Linh…
  Chuyện của họ cứ vòng vo tam quốc chả biết sau này sẽ ra sao, xin chờ hồi sau khắc rõ…