Trang chủ » Truyện

CHUYỆN LẠ VỀ MAO TÔN ÚC (9)

Trần Nhương
Thứ hai ngày 29 tháng 11 năm 2010 5:52 AM
Sunday, November 28, 2010
Chín

Tìm kế hiểm những mong gây lục đục
Truy người ngay Nhương Tác Nghiệp hàm oan


  Bây giờ xin bạn đọc quay trở lại với nhân vật Nhương Tác Nghiệp, cái ông văn nhân gàn dở lập tửu điếm Văn nhân.
  Từ cái buổi dẫn Trưởng Thượng và lâu la của ngài ra cổng Tây thành tìm tung tích chỗ bị cướp ngựa. Thật ra thì con ngựa đó Nhương Tác Nghiệp đưa cho Mao Tôn Úc tẩu thoát Trưởng thượng. Thôi thì bịa tạc ra vậy để đỡ phiền toái. Nhờ trời có Kim Thánh Phán bầy mưu sắp xếp đường đi nước bước lại được cô thôn nữ đem lòng yêu mến mà vụ mất ngựa Trưởng Thượng cho chìm xuồng luôn. Nhưng cái hôm đó Nhương Tác Nghiệp vừa được cô thôn nữ thổ lộ tình cảm, mời vào nhà mới hỏi han đôi câu thì lâu la Trưởng Thượng đã ập vào đòi lập biên bản kết tội hai người tằng tịu với nhau. Nhờ có khí phách của cô thôn nữ mà chúng chạy bán sống bán chết về tâu với Trưởng Thượng.
  Trưởng Thượng là người thâm hiểm có tiếng, ngài không biểu lộ thái độ gì trước đám tay chân.
Mấy ngày sau thì có một tên mặt choắt đến nhà Nhương Tác Nghiệp. Hôm ấy chúng biết Nhương tiên sinh đi dự Ngày Thơ Nam Việt tại Văn Miếu Quốc Tử giám nên đến để gặp phu nhân Nhương tiên sinh. Hắn hý hửng tâng công thuật lại rằng ông nhà có bồ nhí, có cơ sở 2 chúng tôi đã tóm được quả tang hai người tằng tịu làm trò bất chính. Tên mặt choắt bịa ra nhiều chi tiết rất mùi mẫm để kích hoạt máu Hoạn Thư của phu nhân Nhương Tác Nghiệp.
- Thế các ông có thể dẫn tôi đến chỗ ấy để tôi cho con đĩ một trận – Nhương phu nhân bực tức nói.
- Vâng, tôi sẽ đưa bà đi ngay, câu ca các cụ vẫn dậy: Đói lòng ăn một trái sung, chồng một thì lấy chồng chung thì đừng.
- Tôi hỏi khí không phải thế các ngài rình rập theo dõi mà biết tường tận thế ?
- Bà quên chuyện con ngựa mà ông nhà cho Mao Tôn Úc để tẩu thoát nhưng ông nhà bịa ra là bị cướp ngựa nên chúng tôi phải điệu ông đến chỗ ấy. Thì hoá ra ông có người tình, một cô thôn nữ đang độ xuân thì, mặt hoa da phấn.
- Á à bọn này coi trời bằng vung. Ta phải ra tay cho con nhãi ranh này biết thế nào là máu Hoạn Thư.
Tên mặt choắt đắc ý, kỳ này thì vợ chồng Nhương Tác Nghiệp lục đục to. Trong nhà đã không yên thì tụ tập lũ văn chương thối mồm làm sao được. Trưởng Thượng đại nhân thật là cao kiến. Dùng kế thọc gậy bánh xe thì có chạy đằng trời. Tên mặt choắt giục:
- Bà theo tôi ngay để ra cổng Tây thành. Chúng tôi thương bà đầu tắt mặt tối lo chồng lo con mà ông nhà lại có lòng chim dạ cá, riêng tây. Tức lắm bà ạ, phải cho cô ta lên bờ xuống ruộng.
Nhương phu nhân bỗng đổi giọng:
- Này mấy thằng tay sai, bà đây không ghen bóng ghen gió đâu nhé. Giả sử chồng bà có thế thật thì bà ăn mừng, tuổi ngoại ngũ tuần mà còn có gái mười tám đôi mươi để ý thì chồng bà phải là người thế nào người ta mới yêu như thế. Các cụ vẫn bảo cả sông đông chợ, lắm vợ nhiều con… Ta sẽ đi đón em nó về để cùng nhau chăm sóc ông ấy. Văn nhân hiếm hoi đâu như bọn du thủ du thực chuyên làm phận chó săn.
Tên mặt choắt đang hý hửng thấy phu nhân Nhương Tác Nghiệp nói thế thì chưng hửng. Hắn chưa chịu thua, liền nói:
- Vâng thì tuỳ bà, chúng tôi là người chứng kiến sự việc mà không nói với bà thì e bà trách. Muốn bảo vệ gia phong cho bà nhưng bà không muốn thì thôi. Tôi xin bà nhớ cho hoặc là hôm nay chúng tôi dẫn bà đi hoặc là không bao giờ. Thôi chào bà…
   Tên mặt choắt đi rồi thì Nhương phu nhân mới thấy sôi sục trong lòng. A thế ra ông này cũng léng phéng bồ bịch. Thường hay bảo đi họp văn thơ thì hoá ra đi với con gái trẻ. Nhưng mà lão ấy lâu nay “ bút bi hết mực” thì có ma nào nó yêu. Hay là ở nhà thì lão ấy giả vờ, hay là không quen đá sân nhà nhưng sang sân khách thì tưng bừng, còn đá thêm hiệp phụ. Thiên hạ vẫn có câu ca : “ Thà ăn một miếng bê non/ còn hơn chén cả một con bò già”. Phu nhân Nhương Tác Nghiệp nghĩ một lúc thì thấy tốt nhất là kệ lão ấy, ở tuổi này lão léng phéng một tý cho vui cũng được miễn là cứ mọi việc đâu vào đấy đừng gỉở trò kiểu có đèn quên giăng là được. Mà bao nhiêu năm làm bạn với ông ấy chả thấy có điều tiếng gì, bây giờ già rồi thì tháo khoán. Gẫm ra mấy ông nhà thơ, nhà văn không có tý yêu đương là văn thơ nhạt như canh không muối. Cái giống văn chương nó lạ đáo để cứ phải đau đời nếu không thì yêu đương nó mới hay. Thôi chả nghĩ ngợi làm gì. Mà chắc đâu phải thế, âm mưu của bọn cai trị phong hoá thì sao. Nghĩ rồi Nhương phu nhân bỏ miếng trầu vào miệng nhai bỏm bẻm. Chà trầu say quá làm bà đỏ tấy cả mặt, người như cơn sốt. Đấy cứ như miếng trầu không có vôi là nhạt thếch, văn chương cũng thế thôi…
   Tại Văn Miếu ngày thơ Nam Việt thật là hoành tráng, bao nhiêu thi bá tiếng tăm lừng lẫy đều có mặt. Lâu lâu mới có dịp hội ngộ thôi thì tha hồ hàn huyên, đọc thơ, tặng sách. Mấy ông tổ chức năm nay có sáng kiến thả 50 cái diều treo tòng teng 50 câu thơ gọi là tiêu biểu. Nhưng xem kỹ thì trong số thơ ấy đều có thơ của mấy ông chủ trì và anh em họ hàng các vị ấy. Có nhiều câu thơ lạ hoắc chả hiểu là gì mà được thả vào thiên thanh. Thôi thì thời buổi nào có chức sắc chả kiếm ăn được, chí ít thì có chân trong ban tuyển chọn thơ cũng có lộc nhét thơ mình và bà con họ hàng nhà mình. Trong ngày thơ thấy các thi nhân bàn tán nhiều đến một văn nhân đất kẻ chợ mới nổi danh. Đó là nhà văn Chu Lin vừa cho xuất bản tập tiểu thuyết bình dân “ Kiếp luân hồi”. Tác giả lại là một người bình dân làm nghề hàng mã trên phố Hàng Mã. Mọi người thắc mắc là tại sao một người không học hành gì, làm hàng mã mà lại viết văn hay đến thế. Nhương Tác Nghiệp nghe vậy thì bỗng nhớ hôm nào đến nhà Kim Thánh Phán thấy ông đang viết tiểu thuyết ba xu với cái tên Chu Lin. Thôi đúng rồi Kim tiên sinh vì khó khăn không nơi nào dám in văn chương của ông theo lệnh của Trưởng Thượng nên đành đi viết thuê. Văn nhân trong lúc bĩ cực thì phải ứng vạn biến để nuôi miệng và nuôi  Chân Thiện Mỹ chứ biết làm sao ! Các văn hữu không rõ nguồn cơn thì thi nhau mua sách Kiếp luân hồi để đọc. Cô bán sách toát mồ hôi vừa thu tiền vừa đưa sách. Trong lúc Nhương Tác Nghiệp ngó đến chỗ bán sách thì gặp Kim Thánh Phán. Nhương Tác Nghjiệp cúi chào ân nhân đã cứu mình trong vụ trộm ngựa. Kim tiên sinh hồ hởi:
- Sao hồi này có hay ra cửa Tây với nàng không ?
- Dạ, có đôi lần. Bọn tay chân Trưởng Thượng vẫn theo dõi nên hiền đệ không dám khinh suất.
- Cứ để dấy hôm nào Kim này cho chúng nó bẽ mặt.
   Nói rồi Kim Thánh Phán nháy mắt, đánh đầu vào chỗ mọi người đang xô nhau mua sách. Nhương Tác Nghiệp hiểu ý. Rồi Nhương Tác Nghiệp mời Kim tiên sinh vào một quầy rượu để đãi ngài một chầu. Nhương Tác Nghiệp nhìn Kim Thánh Phán trơn lông đỏ da bèn hỏi:
- Hồi này Kim tiên sinh chắc đỡ chật vật.
- Chả giấu gì hiền huynh từ ngày chịu khó viết thuê nên có bát ăn bát để. Thôi thì sinh bất phùng thời thì ta lại phải theo câu của thánh hiền là: Thời thế thế, thế thời phải thế.
- Dạ, đúng lắm ạ. Ta chờ rồi xem ra vận nước cũng đổi thay, cái ông vua coi văn chương như tôm như tép này không thể trụ mãi được.
- Được ngày nào hay ngày đó hiền huynh ạ. Họ lo việc họ, mình lo việc mình, văn chương nó là khí thiêng trời đất hun đúc họ trị cũng không được.
  Nói rồi Kim Thánh Phán rút trong tay nải ra một cuốn Kiếp luân hồi đưa cho Nhương Tác Nghiệp:
- Hiền huynh đọc qua xem đệ có biết viết văn ba xu không.
    Đúng giờ ngọ thì hội thơ cũng vãn. Tao nhân mặc khách kéo nhau ra về. Ai nấy lại hẹn hò vào ngày này năm sau hội ngộ. Bông từ trời cao lộp độp như có mưa, hai người ngó ra thì thấy những câu thơ vừa thả lên trời rơi xuống đánh rụp. Trên thinh không văng vẳng tiếng của Ngọc Hoàng: “Ta trả về cho các ngươi, ta trả về cho các ngươi. Thế mà gọi là thi ca, thế mà gọi là thi ca…” .Kim Thánh Phán cười ha ha rất to.
  Nhương Tác Nghiệp thấy trong lòng xôn xao khó tả, rồi bỗng nhớ đến nàng thôn nữ phía cửa Tây thành. Ngài gọi một chiếc xe tay và bào người phu xe nhằm hướng cửa Tây đi gấp. Đi được vài dặm thì có một đám người từ đâu chạy ùa ra vây kín lấy xe Nhương Tác Nghiệp đang ngồi. Một tên người ục ịch, mắt híp, môi dày, đầu trọc. râu quặp, quát to:
- Ta là người nhà quan vừa được báo ông có mang tài liệu phản nghịch triều đình. Nhương Tác Nghiệp ớ người, làm sao họ lại dám ăn nói hàm hồ như vậy. Nhương Tác Nghiệp quát to:
- Các ngươi là ai mà dám hỗn sược. Ta là văn nhân, kẻ sỹ, bọn bay phường khố rách áo ôm không được làm càn.
   Bất chấp Nhương Tác Nghiệp phản đối, bọn chúng lao đến kéo Nhương tiên sinh xuống xe, lục tung tay nải. Thấy cuốn sách Kiếp luân hồi chúng reo lên:
- Vật chứng đây rồi. Gô cổ hắn vào dẫn về cho Trưởng Thượng. Bao nhiêu lần bây giờ mới có cớ tóm được nhà ngươi.
Nhương Tác Nghiệp vặc lại đây là sách bán rộng rãi đâu phải sách cấm. Bọn lâu la không biết chữ nhưng biết hành xử kiểu tay sai nên không thèm nghe Nhương tiên sinh trình bày. Bọn họ kéo Nhương Tác Nghiệp đi vào một ngõ hẻm.
  Không biết số phận văn nhân Nhương Tác Nghiệp ra sao, xin xem hồi sau khắc rõ.