Trang chủ » Truyện

T H Ằ N G N Ô

Nguyên Vi
Thứ tư ngày 22 tháng 12 năm 2010 3:44 PM
  * Truyện ngắn
 
 Number one. Hảo. Duyệt…Hắn hội đủ quá nhiều yếu tố rất rõ ràng để trở thành một “ngôi sao” trong tương lai không xa, nếu không muốn nói là thật gần. Con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai, lại không có ghẻ. Qua mấy mươi năm tai nghe mắt thấy, cả bị động lẫn chủ động, quanh tôi đã có khối người được thiên hạ gán cho cái mác thành đạt trong đời cũng chỉ sở hữu đâu được đôi ba thành tố vừa nêu.
 Riêng tôi. Tôi chỉ biết có thầm ghen trộm tủi mỗi khi nhìn hắn rồi lại nghĩ về mình. Yếu tố nào của hắn tôi cũng thua, mà lại thua xa lắc thế nên mới đáng ghen và tủi. 
 Xin các cô gái bỏ lỗi cho, nếu kẻ hèn này có bôi mồm bằng bờ-ri-ăng-tin bóng lưởng tán tỉnh ngoa ngôn tí đỉnh về hắn. Tôi dám đoan chắc như tiền bỏ két sắt, rằng mười cô gần hắn thì phải có đến mười cô rưỡi không dưng tim đập nhịp lung tung. Mà cũng đừng xấu hỗ gì về chuyện đó, bởi hắn còn hớp hồn được các sếp một cách ngon lành tự nhiên như nhiên nữa là! Thế là từ một thằng người sinh học, hắn bỗng nhiên trở thành hạt giống lúc nào chẳng biết.
 Dĩ nhiên là hắn được chăm bón tận tình với bao nhiêu là dưỡng chất thơm ngon bổ rẻ. Thậm chí đến độ thừa mứa mà không kịp thải. Của đáng tội, dễ bị bón kiết như chơi. Dĩ nhiên hắn được ưu ái rất mực trong đánh giá kết quả công việc so với phần còn lại, được gọi là đồng nghiệp. Dĩ nhiên hắn được cất nhắc nhanh đến chóng mặt, thường được đặt ngồi trên những chiếc ghế mà chân hắn dù có nhón cả mông cũng không thèm chạm đất. Hay nói nôm na, chó táp ba ngày không tới. Dĩ nhiên rồi một ngày vô tình nhìn vào tấm gương soi, hắn chợt giật mình khi thấy trong gương có một cái hình hạt đậu to sụ đính hàng ria mép lún phún đang nhìn vào hắn chằm chằm, soi mói.
 Không cần phải khổ công tu luyện ăn chay ngủ mặn lâu lắc gì, một ngày nọ hắn rùng mình - trông giống như con vịt bầu rũ nước bám trên lông khi vừa lạch bạch bước từ dưới ao lên - toàn thân hắn biến thành cái mõ. Chỉ có điều đó là cái mõ bằng gỗ hay bằng nhôm, bằng nhựa thì chỉ có trời mà biết vì nó mặc đủ áo quần giày dép, và rất thường khi đeo cái cà vạt màu đỏ lòm lòm. Khỏi phải nói, rồi cũng không cần khổ công tu luyện ăn chay ngủ mặn lâu lắc gì, vào một ngày mưa to gió lớn nọ, hắn - cái mõ - lại rùng rùng biến thành cái loa bằng thiếc tiêu chuẩn, tức có đủ đầu to đít teo hẳn hòi. Cho tới một ngày…Tôi chắc bạn đọc trang văn này nếu có điếc cũng nghe phọt phẹt, có mù cũng thấy lờ mờ, có đù cũng đã đoán ra, rằng hắn thế nào rồi cũng biến thành cái ô-bạt-lơ giông giống cái ô-bạt-lơ gắn ngay cổng trụ sở hợp tác xã nông nghiệp ngày nào. Chính xác! Hắn đã biến thành cái ô-bạt-lơ mới coóng.
 Mà khi đã thành cái ô-bạt-lơ thì ôi thôi, toàn thân hắn đã lạnh băng cứng ngắt, ngay cả bản thân hắn cũng không tự kiểm soát được nữa. Và dưới tay một thợ gò hàn lành nghề, chỉ một loáng sau, hắn đã trở thành con rô-bôt đẹp tuyệt. Dù có tên hơi dài, thằng “Rô-bôt Con Nhà Giàu Học Giỏi Đẹp Trai Không Có Ghẻ”, nhưng nếu so với cái tên của một em thuộc dòng dõi thế phiệt trâm anh của xứ Huế mộng mơ “Công Tằng Tôn Nữ Dịu Dàng Duyên Dáng Quắc Thước Phương Phi Kiều Diễm Thị Mít Ướt” thì cỡ hắn cứ thuộc hàng em út! Còn nếu ai đó vui miệng hỏi hắn là rô-bôt đực hay rô-bôt cái cũng không thành vấn đề. Chuyện nhỏ. Cái đó chỉ cần thêm vào hoặc bớt đi chỉ tí chút nguyên liệu thôi mà, khó gì!
 Nhà thơ Thu Kỳ, cháu họ của người em trai út bạn thân của cô bạn học cùng lớp với nhà thơ Xuân Diệu thời còn học trường làng đã có sáng tác bài thơ ngắn về hắn. Nguyên văn: “Là rô-bôt nghĩa là pin với nút/ Dây nhợ lòng thòng đèn đóm tứ tung/ Là cái thứ dành cho người sai khiến/ Tim đâu còn có máu để mà rung”. Những vần thơ mặc dù chỉ hay hơn “Con cóc nhảy ra/ Con cóc ngồi đó…” tí chút, nhưng cái chính là đã lột tả khá đủ đầy bức chân dung của hắn: thằng Nô.
 Có lần cũng họa hoằn lắm, hắn vùng vẫy để thử thoát khỏi cái tên như chiếc vòng kim cô ám vào đời hắn, nhưng đành bất lực. Hắn đã như con heo bị trói nằm co trong rọ. Càng được bón mớm nhiều càng mập ú, và không gian dành cho sự lắc cựa đương nhiên càng trở nên chật chội.
 Lại có một lần, đương khi hờn đời buồn tình giậm chân thình thịch, ngữa mặt lên trời chuẩn bị khóc ba tiếng cười ba tiếng thì thốt nhiên hắn nhớ tới mấy câu hình như của cụ Nguyễn Công Trứ. Hắn ngâm lên như rên, giọng đầy ai oán: “Kiếp sau thề chẳng làm người/ Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”. Vừa ngâm xong, hắn lại giật mình khi nhớ tới thông tin một vạt rừng thông bạt ngàn của cao nguyên Lâm Viên còn đã từng bị lên kế hoạch cho xóa sổ nay mai. Ngàn lần xin lỗi cụ Trứ, thời của cụ khác thời của chúng con hiện nay lắm lắm! Một cây thông đứng giữa trời là cái thá gì, chẳng là cái đinh gì sất.
 Thôi thì hắn cứ là thằng Nô vậy. Dù gì thi thoảng hắn cũng được chăm chút, vỗ béo bằng các cuộc ăn nhậu chưa bao giờ bị trả bằng tiền túi, tại quán Bình Dân. Là cái quán ăn chuyên chặt chém khách hàng không đẹp không lấy tiền. Chặt từ khách nhất phương đến khách thập phương. Chủ quán tên Văn Bình, và Thị Dân là tên của vợ tay chủ quán.
  XII/2010