Trang chủ » Truyện

DUYÊN QUAN HỌ

Phạm Thanh Quy
Thứ tư ngày 1 tháng 12 năm 2010 6:07 AM
 
“Còn duyên là duyên kẻ đón, đón người đưa, hết duyên là duyên đi sớm, sớm về trưa, trưa mặc lòng….”.
(Lời trong một bài hát dân ca Quan họ Bắc Ninh)
Vậy là nàng đ• được đặt chân đến mảnh đất mà bao lần nàng ao ước và dự định đến mà chưa có dịp - Đồi Lim, duyên quan họ.
Ngày chính hội có khác, đông nghìn nghịt, tiếng ca khi véo von, lúc réo rắt trên các đoạn đường mà nàng đặt chân đến. Qua cổng tam quan là đến quả đồi nơi diễn ra lễ hội. Trên từng khoảng đất là những lều chiếu quan họ của các liền anh, liền chị. Phía ngoài đồi, trong các ao nhỏ 2 bên đường là những chiếc thuyền. Thuyền là sàn diễn, ao là sân khấu để cho người xem dúm dít đứng quanh 2 bên bờ. Thuyền rồng trôi chầm chậm quanh ao, tiếng sáo tiếng nhị véo von làm nền mà nhìn quanh nàng mới thấy đám nhạc công và loa máy. Trên quả đồi này là sân khấu thực, với loa đài, phông bạt được trang trí trang hoàng, rực rỡ, lại có khoảng sân rộng để người xem thả sức đứng ngồi. Xung quanh sân khấu quan họ là những trò diễn dân gian. Nàng thích nhất là trò đánh đu. Một  đôi trai gái mặc áo tứ thân, quần the, áo dài khăn xếp tình tứ đu. Chiếc đu càng lúc càng bay cao, bay xa bởi đôi chân nhún của họ. Người đu như được bay trên không trung, hoà cùng trời mây bát ngát.
Nàng lững thững leo lên đồi cao, rồi bước đi một cách vô định như người mộng du.
- Anh dạo này thế nào.
Đang vừa chầm chậm bước vừa lơ ngơ ngó nhìn quanh đồi, nghe hát nàng bỗng giật mình vì có tiếng thì thào bên tai. Ra nàng đ• đứng cạnh gốc cây ở một góc khuất trên đồi và bất chợt đụng vào đôi bạn trung tuổi. Chẳng biết họ là bạn hát hay người đi xem hội, nhưng ý chừng say đắm, quyến luyến lắm.
Cũng như nàng, mọi người đều mải mê xem hội và chen chúc trên đồi nên chẳng để ý.
- Buồn lắm em ạ. Bà x• anh vẫn cứ ốm luôn.
Thở dài. Nàng nghe rõ tiếng thở ấy của cả hai người. Rồi tất cả bỗng rơi vào im lặng.
Nàng đứng như chôn chân phía sau lưng họ.
Đứng thế này thì vô duyên quá, nàng vội lảng bước sang bên, nhanh, nhẹ như một con mèo. Lại im lặng. Đôi trai gái tay trong tay, mắt nhìn nhau đắm đuối, xẻ chia.
 - Còn em?
……..
Ngoài kia, tiếng đàn, tiếng hát vẫn rộn r• trên khắp quả đồi.
Vùng quan họ có một quy định ngặt nghèo là liền anh liền chị không được lấy nhau. Tình duyên dang dở nên hàng năm họ gặp nhau, lấy lời ca tiếng hát để gửi gắm tâm tình. “Tình chỉ đẹp khi còn dang dở”. Bao nhiêu năm xây dựng gia đình là bấy nhiêu năm họ gặp nhau, gặp nhau và gửi tình theo tiếng hát, chia tay rồi lại đem tình về ấp ủ trong lòng hòng giữ đạo vợ chồng. Tình ngắc ngoải trong lòng và âm thầm sống theo tháng ngày, bỗng bùng cháy khi gặp nhau mùa hội.
 Hội Lim đ• có từ bao đời nay. Những ngày hội, trai gái khắp nơi kéo về, hò hẹn.
 Không muốn nghĩ nhưng đầu nàng bỗng hiện lên vô vàn những giải đáp cho mối tình kia.
Nàng nhắm mắt lại, tránh ánh nhìn về phía họ. Nàng sợ cái nhìn tò mò xấu tính của mình sẽ làm môi họ rời nhau, tay họ lạc lõng. Có thể họ còn bỏ đi ấy chứ.
Nàng đ• ghét mắt mình từ lâu. Bởi nói như hội bạn thì mắt nàng thuộc mắt của loài săn tìm – mắt diều hâu. Đôi mắt ấy nhìn đâu thấy chuyện ở đấy. Nhiều khi người ta tránh mắt nàng vì sợ nhỡ đâu nàng nhìn vào lại chẳng thấy ối vấn đề để viết. Như cái hồi còn là sinh viên, nàng lên sân thượng, nhìn những cảnh yêu nhau của bạn bè mà viết báo ấy ư. Cứ như là nàng đ• trải qua rồi ấy. Hội bạn nàng đọc xong phá lên cười và kết luận như vậy. Họ bảo nàng là chuyên gia “bịa” chuyện. Bịa chuyện mà lại có tiền nhuận bút khao chè nữa cứ. Thật tệ.
 Cũng chính vì đôi mắt ấy mà bao lần nàng phải khốn đốn.
ấy là đận nàng đi uống nước chè chén ở quán cùng bạn trai. Buổi trưa, quán vắng hoe, chỉ có anh, nàng và một người đàn ông nữa. Bạn nàng thì vừa thổi chén chè, uống, vừa trò chuyện cùng chị chủ quán. Nàng ngồi im bên chàng, lắng nghe câu chuyện. Mắt nàng thật ghét, đáng ra phải thao láo nhìn vào chị chủ quán và bạn trai thì lại đi nhìn chỗ khác. Hoá ra nó lại hại nàng.
Đôi mắt ấy nhìn vào người đàn ông lạ. Nhỏ thó, mắt một mí, vẻ mặt bất cần. Tướng người ấy không thể là bậc trượng phu được. Nàng tự nhủ.
Không hiểu nghĩ thế nào ông ta chợt quay về phía chủ quán, cười thân thiện. Cái lúc ông ta quay lại cũng là lúc nàng thấy tay ông ta đang từ từ tiến đến cái ví tiền để dưới chiếc hộp gỗ đựng thuốc lá của bà chè chén. Mà bà này lại đang thao thao nói chuyện với bạn nàng. Thi thoảng tên trộm lại góp một câu vào cuộc nói chuyện cho thêm phần rôm rả. Nàng tò mò nhìn đôi tay người đàn ông di chuyển, xem nó sẽ hoạt động như thế nào. Nhẹ nhàng, chính xác, không một tiếng động nhỏ. Chiếc ví được rút ra nhanh chóng, chưa đầy 5 tích tắc. Đúng lúc ấy, như trời xui đất khiến, hay linh cảm có điều bất an, bà chè chén nhìn xuống hộp thuốc.
- Con đĩ ăn trộm. Một tiếng bốp rõ to, mắt nàng hoa lên, nẩy đom đóm.
Tên trộm vừa hét vừa giáng một cú như trời đánh vào giữa mặt nàng. Máu từ miệng nàng trào ra. Nàng ú ớ, không thốt nổi một lời vì bất ngờ.
Chiếc ví bỗng dưng ở dưới chân nàng. Mà chân nàng thì lại để quá sát chiếc hộp gỗ đựng thuốc lá. Nàng hết đường chối c•i, oà khóc nức nở. Kể cũng lạ, chứ nàng vốn là người bản lĩnh, to mồm, ít chịu khuất phục, lại ít nước mắt đến vô duyên thế mà lại oà khóc. Cái sự ít nước mắt đến vô duyên là do mẹ nàng gọi. Bởi có lần đi cùng nàng bà đ• bị “mất mặt”. Đấy là lần bà đưa nàng đi viếng đám ma một người quen. Khi ấy nàng mới hơn 10 tuổi, mặc cái quần cũn cà cũn cỡn. Tại nàng lớn nhanh quá, mà cái quần nó đâu có chịu lớn.
Nàng, lần đầu tiên theo mẹ vào viếng đám ma ở một bệnh viện, thấy mọi người chắp tay vái lia lịa trước quan tài người mất thì chợt nhoẻn miệng cười. Đ• thế mắt nàng còn chăm chăm nhìn vào đám người đứng quanh đang sụt sùi. Mẹ nàng cũng sụt sịt khóc. Mẹ và người ấy có họ hàng dây mơ rễ má đâu nhỉ? đang thắc mắc, chợt có bàn tay ai đó dúi đầu nàng xuống. Ra là tay mẹ. Nàng ngoan ngo•n cúi đầu theo.
Về nhà nàng bị mẹ mắng cho một trận. Con gái gì vô duyên. Đi viếng đám ma mà mắt nhìn thao láo, đ• thế lại không biết cảm động khóc thương. Mẹ gọi nàng là loại người ít nước mắt đến vô duyên. Có lẽ mẹ đúng. Bởi từ bấy đến nay nàng chưa bao giờ phải rớt nước mắt. Thế nên trước những cảnh ngộ chẳng mấy vui vẻ, nàng nhìn vào với con mắt dửng dưng. Và bao năm qua cuộc đời cứ vô tư trôi đi trong mắt nàng, êm ả, bình yên. Gia đình nàng thuộc loại khá giả, bố mẹ có địa vị. Nàng đi học, luôn luôn xếp loại giỏi. ở nhà nàng không bao giờ c•i cha mẹ. ở lớp nàng là học sinh ngoan hiền, không kết bạn với nhóm người xấu, không nói chửi bậy hay đánh nhau lung tung, giờ ra chơi, thay vì chạy nhảy thì trên tay nàng luôn là cuốn sách. Nàng luôn nói năng nhỏ nhẹ, lễ phép với thầy cô. Tấm gương học tập của nàng luôn là hình mẫu để thầy cô biểu dương trong lớp và toàn trường. Trừ đôi mắt nhìn chăm chăm, thao láo và sự cứng cỏi ra thì nàng luôn nhận được sự ngưỡng mộ của đám bạn đồng lứa, trong đó có lũ con trai trong lớp. Bọn này, dưới con mắt “thao láo nhìn đời” của nàng chỉ là một lũ chíp hôi, miệng đầy hơi sữa, chẳng đáng phải để tâm. Cho đến khi vào đại học cũng vậy. Nàng là cô gái ngoan hiền, giản dị và chăm chỉ.
Thế mà hôm nay nàng đ• biết khóc rồi đấy.
Kệ đám đông tò mò bu kín lại xem và chỉ chỏ, bạn trai nàng cúi xuống nhặt chiếc ví, cung kính đưa lại cho chị chè chén rồi bật đứng dậy. Tên trộm cũng bật đứng dậy theo. Hắn đi về hướng khác, bạn nàng đi về hướng khác, để mặc nàng ngồi bên vỉa hè bẽ bàng, nước mắt tràn mi.
Một tuần sau nàng mới định thần được và gọi điện thọai cho bạn thanh minh. nghe xong, anh nói với nàng chỉ một câu. Một câu thôi mà đến bây giờ nàng vẫn nhớ rõ âm thanh của những lời nói ấy. Thật nhẹ nhàng và êm ái, rằng:
- Anh biết, em bị oan. Anh xin lỗi. Anh đang bận việc nhé. Rồi cúp máy.
Những ngày tiếp sau nàng định cầm điện thoại lên và gọi cho anh. Nhưng mỗi lần cầm điện thọai lên rồi, có khi bấm gần hết số nàng lại băn khoăn tự hỏi liệu có nên gọi không nhỉ. Gọi rồi thì nói gì đây? Chả lẽ hỏi anh sao không điện thọai, nhắn tin, cũng không thèm đến nhà thăm nàng nốt? Nếu anh vẫn bảo bận việc thì sao? Hàng trăm câu hỏi vảng vất trong đầu khiến nàng lừng khừng, đắn đo. Bên kia, tổng đài thông báo bạn bấm nhầm số, số điện thọai không đúng, có khi là một hồi tít dài rồi tắt tín hiệu. Nàng lại đặt máy, nằm vật xuống giường khóc dấm dứt. Sao nước mắt nàng lại nhiều vậy. Trước đây chúng đi đâu không biết.
Bản nhạc của chiếc điện thoại di động trong túi nàng bỗng reo lên. Tệ thật, mày kêu chẳng đúng lúc, đúng chỗ. Nàng rủa thầm rồi tắt phụt nó đi.
 Người phụ nữ đang gục đầu vào vai người đàn ông và thút thít kể với bạn những ấm ức trong đời sống riêng chợt giật mình nhìn lên. Lại một lần nàng vô duyên quá. Tránh ánh nhìn khinh bỉ, giận dữ của đôi bạn già, nàng vội chạy xuống đồi, mong nhanh nhanh thoát khỏi những rắc rối.
 … Chỉ vì đôi mắt mà chuyện tình yêu của nàng đ• không kèn không trống ra đi một cách chóng vánh, bẽ bàng. Nàng đ• khóc và khóc. Âm thầm, cay đắng suốt mấy tháng trời. Người gầy rộc, buồn b•, chán nản. Mẹ nàng tra hỏi nguyên nhân vì sao nàng cũng không dám nói. Nàng sợ mẹ nàng lại đặt một tên hiệu mới cho đôi mắt mình ngoài cái tên thao láo mà nàng vẫn nhận suốt bao năm qua. Thấy vậy bà chỉ buồn b• thở dài. Tại con cao số. M•i mới có người yêu mà chẳng được lâu. Bao giờ mẹ mới lên bà ngoại?
Lũ bạn thấy hai người chia tay đ• mắng cho nàng một trận và gọi nàng là đồ ngu. Vàng trong tay mà không biết giữ. Nàng chỉ biết im lặng chịu trận, nước mắt rưng rưng mà không dám kể lại chuyện ở quán nước vỉa hè. Nàng sợ.
 Nắng. Nắng gay gắt như đổ lửa trên con đường nhựa. Mới tháng Giêng mà đ• nắng gắt. Nắng mới như say như ngây. Nàng buồn b• rời đồi Lim và ra về trong niềm nuối tiếc pha chút bực bội vì sự sơ ý đến vô duyên của mình. Tại mẹ.
Sau lần đi đám tang với mẹ về nhà bị mắng vì thói quen nhìn chằm chằm, như soi mói người khác, nàng đ• cố sửa thói quen này. Nhưng tại mẹ sinh ra đ• thế, nên dù cố sửa mà nàng chẳng thể sửa nổi, vẫn cứ nhìn ai là nhìn chằm chằm khiến người ta e sợ.
- Em về đâu.
Bất chợt có tiếng đàn ông hỏi khiến nàng giật mình quay lại. Một vóc dáng phong trần, nhưng gương mặt no đủ và thành đạt. Cái nheo mắt của người đàn ông làm nàng choáng ngợp. Ông ta cũng vậy, choáng váng trước đôi má hồng, gương mặt hoàn mỹ, phúc hậu và rất đàn bà của nàng.
Vờ đưa tay lên vuốt má để che gương mặt đang đỏ lên, nàng bảo:
- Nắng quá anh nhỉ? Em định về Hà Nội mà tắc đường ghê.
- ừ tắc ghê.
Ông ta cũng vờ tảng nhìn ra xa xa, tránh nhìn trực diện vào nàng. Im lặng trong tích tắc, nàng thở hắt ra, nhưng cũng kịp nghĩ được câu hỏi:
       - Còn anh về đâu?
Người đàn ông chỉ tay về chiếc xe 15 chỗ ven đường. Biển số là của một thành phố khác. Ngập ngừng một lát, ông ta bảo:
- Anh  có việc đi về gần Hà Nội. Xe rộng mà đường tắc quá. Em lên xe không?
Nàng lưỡng lự. Giá như hồi chưa gặp anh – mối tình đầu mà nàng đ• làm vuột mất thì chẳng phải nghĩ nhiều, nàng sẽ trèo phắt lên xe, chỗm trệ ngồi để về Hà Nội. Nhưng lần này thì không. Nàng thà đi bộ suốt chặng đường dài đang tắc để bắt xe khách về Hà Nội chứ không đi nhờ người lạ. Biết đâu đấy.
Gặp anh qua một đám sinh nhật, nàng đ• bị hút hồn bởi vẻ hào hoa, thanh lịch, rất đàn ông. Anh nhẹ nhàng và ý tứ. ý tứ từ việc mời nàng ăn kẹo đến việc đưa nàng chiếc khăn giấy để nàng lau tay. Nhớ nhất là việc nàng sơ ý đưa tay lên lấy kẹo. Tay áo nàng khá dài nên chạm vào cốc nước. Nước đổ oà ra bàn, ra chiếc khăn trắng tinh. Rất nhanh, anh rút chiếc khăn tay trong túi quần ra, nhanh, nhẹ và điệu nghệ thấm nước đang loang trên bàn. Chừng ấy thôi cũng đủ làm con tim nàng xao động.
Cả buổi đó nàng không thể bình thản trò chuyện được, mỗi câu nàng nói ra thường ngắc ngứ, vụng về. Thi thoảng, nàng liếc trộm sang, thấy anh trầm ngâm, ngâm ngợi. Và hình như anh cũng đang hướng về phía nàng.
Khi tạm biệt bạn ra về, anh vội đi ra trước, đón chiếc xe từ tay nàng, đùa:
- Về một mình là bị bắt cóc đấy, em ơi.
Nàng cười vu vơ và nổ máy. Từ chỗ bạn về nhà nàng chỉ hơn cây số mà sao nàng thấy xa vời vợi. Vừa đi, nàng vừa nghĩ ngợi mông lung. Hình ảnh anh chàng đẹp trai, ga lăng vừa gặp cứ lởn vởn trong đầu nàng khiến nàng không làm chủ được tốc độ, mấy lần suýt va vào người đi bên cạnh. Đôi ba lần nàng phải dừng xe lại, hít thở thật sâu và cố gạt đi hình ảnh anh chàng lạ để tiếp tục lái xe về nhà. Nàng cảm thấy như ai đó đang đi sau mình liền quay đầu lại. Trời! Nàng không tin nổi nữa, khi cái anh chàng đẹp trai, galăng đang choán hết tâm trí nàng lẽo đẽo theo sau. Bối rối, ngượng ngùng, nàng vội rồ máy lao đi. Vẳng bên tai nàng là tiếng anh ta gọi với:
- Em ơi đi từ từ thôi, ng• đấy.
Chẳng mấy chốc xe anh ta trườn tới bên cạnh, không nói một câu khiến nàng thấp thỏm. ánh đèn đường mỗi tối nàng đi học thêm về thường sáng tỏ, thế mà hôm nay như đồng lo• với anh, bỗng mờ mờ, ảo ảo. Những đoạn đường nhiều cây to, ánh đèn càng  huyền ảo hơn, làm gương mặt anh trở nên vàng bệch, huyền bí. Môi anh mím chặt, cánh tay rắn chắc, cuồn cuộn bắp để điều khiến chiếc xe đi bên nàng luôn song song. Đôi lúc nàng ngúng ngoẩy lái xe đánh võng hoặc vụt phóng nhanh để hòng cắt đuôi mà anh ta vẫn kiên trì theo. Trời về khuya nên ít xe cộ. Thỉnh thoảng lại có một chiếc xe vụt M•i rồi nàng cũng về tới nhà, anh - nhanh như một chú sóc, nhanh nhẹn dắt xe, đóng cổng cho nàng. Thay vì chào ra về, anh nhìn nàng với đôi mắt thật chân thành nhưng tình tư s và nói một câu rất nhẹ nhàng, đầm ấm:
- Mai ngày cho anh đến chơi được không? Lúc này, đ• lấy lại được sự bình tĩnh, rắn rỏi thường ngày, nàng lạnh lùng đáp:
- Em bận học lắm, sắp phải thi rồi.
Anh cười, nụ cười đầy hàm ý khiến nàng lúng túng. 
Nàng đ• bị cuốn vào mối tình sét đánh. Lũ bạn nàng phấn khởi lắm. Ai cũng mừng vì nàng đ• bắt đầu yêu. Biết yêu và được yêu. Nàng cũng vô cùng hạnh phúc và tự hào về mối tình đầu của mình. Cảm tưởng như nàng sinh ra là để cho anh và anh là để dành cho nàng. Niềm hạnh phúc có nhau thật lớn lao, khiến nàng vụt trở thành một con người khác: Vui vẻ tươi cười với tất cả mọi người, xinh đẹp hơn, điệu đà hơn. Mắt nàng hình như cũng khác. Không phải là đôi mắt diều hâu nhìn đâu cũng thấy chuyện. Nó dịu dàng, e ấp. Miệng nàng cười, đôi mắt ấy cũng cười. Bọn con trai trong lớp nhìn nàng với ánh mắt khao khát. Bọn con gái thì ghen tị khi thấy nàng sánh vai đi cùng anh chàng đẹp trai, hào hoa và có tài, lại nhiều tiền nữa chứ. Bố chàng là Tướng, mẹ chàng là Giám đốc Ngân hàng, mấy ai đ• bằng. Nàng như bay trên chín tầng mây hạnh phúc và kiêu h•nh. Trong đầu nàng bao dự định tươi đẹp đang bày ra. Này nhé, tốt nghiệp đại học nàng sẽ cùng chàng tổ chức đám cưới thật linh đình, hoành tráng, ở một khách sạn vào bậc nhất của Hà Nội. Rồi họ sẽ lên máy bay đi tuần trăng mật. Không phải một tuần mà là một tháng cho thoả niềm vui sướng. Tuần đầu tiên nàng sẽ cùng chàng bay vào Sài Gòn, đi chơi, mua sắm đồ rồi ra Mũi Né. Sau đó họ lên máy bay đi Xinh Ga Po, Hồng Kông. Kết thúc tuần trăng mật sẽ là những ngày tươi đẹp ở thành Rôm Ma và thủ đô Pa Ri tráng lệ. Nàng sẽ sinh cho chàng những đứa con đẹp như thiên thần. Những đứa trẻ đó nhất thiết phải có đôi mắt sáng của chàng, không thể là đôi mắt một mí sắc lẹm như mắt diều hâu và nhìn chằm chặp của mẹ. Vóc dáng chúng sẽ cao cao, sang trọng. Cuộc đời họ sẽ chỉ là nụ hôn và nụ cười hạnh phúc.
 Bao đêm nàng đau khổ, dằn vặt vì hạnh phúc mong manh của mình chợt tan như bong bóng chỉ vì cái đận đi uống nước vỉa hè ấy. Mà tại sao lại là cái quán nước vỉa hè trên con phố cổ cơ chứ? Từ khi quen anh, nàng thường được dẫn vào những nhà hàng sang trọng, những quán cà phê, giải khát lịch sự của Hà Thành. Vả lại, là sinh viên ngoan hiền, mấy khi nàng chịu ngồi quán cóc. Chỉ tại ông trời. Ai bảo hôm ấy trời nắng gắt, nàng lại nổi hứng muốn đi dạo phố, mua đồ với chàng. Cả một tuyến phố dài chỉ có đôi ba quán nước vỉe hè, nói gì đến hàng giải khát. Trời rất nắng, nóng, nàng thì rất khát, sao có thể không ghé vào được? ồ không, không nhẽ một tình yêu đẹp và thiết tha của nàng lại bị những thứ đời thường xấu xa làm tan vỡ chóng vánh như thế sao? Rút cục chàng là loại người gì mà dễ bị đánh đổ như vậy? Hay cũng như nàng, chàng là một người cầu toàn, ưa sự hoàn hảo và không thích bị kéo vào những chuyện rắc rối, khó xử?
 Đoàn người và các loại xe như một con rắn khổng lồ, chen chúc, kéo dài đến dăm cây số trên đường Quốc lộ 1. Chân nàng mỏi nhức, tưởng như bỏng rộp vì len lỏi đi bộ suốt chặng đường dài tắc cứng. Đ• thế trời lại nắng chang chang, nàng thì đi giầy cao gót mới tệ. Đang muốn khuỵu xuống đường, nàng chợt ngẩng đầu lên vì như ai đó đang đỡ mình dậy. Lại là người đàn ông đó. Ông ta lẽo đẽo theo suốt cả chặng đường dài mà nàng không hay.
 - Lên xe đi em.
Giọng ông ta nửa như van nài, nửa như ra lệnh. Nàng chẳng còn nghĩ được gì, ngoan ngo•n lên xe theo ông ta.
 Những cửa hàng và những cửa hàng. Chen chúc. Chúng đua nhau mở ra khi d•y phố nàng ở được đưa vào diện quy hoạch. Người ta cũng đua nhau xây nhà cao tầng, mặc cho hết cán bộ khu phố đến địa chính phường tìm đến khuyên bảo. Thời buổi người khôn của khó, chớp được cơ hội để đền bù nhiều đâu có dễ. Vả lại, biết đâu đấy, ông nhà nước lại đổi quy hoạch thì sao? Cứ xây đại, chứ tội gì mà phải ở nhà lụp xụp.
Nàng thấy ngột ngạt mỗi khi bước về nhà. Căn nhà nhỏ bé của nàng nằm ẩn dưới những bóng cây cổ thụ, phía trước là một giàn thiên lý vừa để làm đẹp, vừa làm rau ăn. Đôi ba lần chồng nàng toan chặt những cây ổi, cây mít, cây thị, cây bưởi để dựng nhà tầng theo hàng phố nhưng đều bị nàng kịch liệt phản đối. Bực mình, chồng nàng liền gọi vợ là đồ dở hơi, gàn bát sách và không chặt nữa. Có lẽ nàng dở hơi thật. Bởi đi suốt d•y phố chẳng nhà ai như nhà nàng, nhỏ bé và bị nuốt chìm trong đám hoa lá. Vợ chồng nàng chỉ là viên chức quèn, lương ba cọc ba đồng. Nghèo lại còn sĩ diện và mộng mơ. Người ta đua nhau cho thuê nhà, cho thuê cửa hàng cửa hiệu để lấy tiền ăn tiêu thì nhà nàng lại không như vậy. Đôi ba lần có doanh nghiệp đến hỏi thuê mặt bằng, thi thoảng có một thương gia đến gợi ý cho họ thuê làm cà phê vườn. Chồng nàng nhất trí ngay, còn nàng thì từ chối. Lý do nàng bảo là thích nhà vườn và ở đâu quen đấy, không muốn di dời. Những lần ấy chồng nàng bị mất mặt và bị họ cười đểu, nói khích: Lệnh ông không bằng cồng bà rồi bỏ đi.
- Tại sao tôi luôn phải chịu lép vế cô? 
Bực bội, hắn chửi ầm lên và gọi nàng là đồ phá đám rồi hằm hè gói đồ bỏ về nhà bố mẹ ít ngày. Bố mẹ chồng nàng ở bên Gia Lâm. Họ là những doanh nhân thành đạt. Cả nhà đều theo nghề kinh doanh, bỗng đâu nảy lòi ra chồng nàng không thích kinh doanh mà chỉ thích làm một công chức nghèo, chân chỉ hạt bột, sáng cắp ô đi tối cắp về. Tuy nhiên cái máu kinh doanh vẫn ngấm ngầm chảy trong huyết quản, nên hễ có lợi là hắn chớp ngay để kiếm tiền. Vì nàng ương ngạnh đến gàn dở nên hắn phải rút lui trong ấm ức. Đành rằng ngôi nhà họ ở là do bố mẹ hắn mua. Ai cũng bảo nàng là người sung sướng vì được chồng yêu và “sợ một phép”. Nàng chỉ nhún vai, mỉm cười dửng dưng.
Cái tính gàn dở đ• báo hại nàng, nên bao năm qua nàng luôn phải chắt chiu từng đồng để có tiền tích luỹ. Ngần ấy năm nàng luôn bằng lòng với hạnh phúc nhỏ bé và người chồng luôn luôn phải chịu thua mình. Những đứa con lần lượt được sinh ra, chúng mang nét của cả 2 vợ chồng, nhưng lại là những nét xấu nhất. Thật tệ. Nàng, nhiều khi chạnh buồn ngắm nhìn các con cùng thừa hưởng đôi mắt một mí của mẹ. Chỉ một chút buồn thoáng qua thôi, còn lại tất cả đều viên m•n, tròn trịa. Nàng đ• quên phắt mối tình đầu đẹp như mơ với người đàn ông đẹp trai, hào hoa như minh tinh màn bạc. Thế mà…
Người ấy – cái người đàn ông nàng đi nhờ xe hôm nào có nét gì đó hao hao giống chàng. Cũng vóc dáng cao to, vạm vỡ, cũng những nét đàn ông và sự hào hoa thanh lịch. Nàng làm sao cưỡng nổi. Nhất là khi người đó thường xuyên điện thoại hỏi thăm, gửi điện hoa và quà cho nàng vào những dịp lễ, tết – cũng như chàng khi xưa. Ông ta còn biết cả sinh nhật nàng và trang trọng tổ chức một buổi tiệc rôm rả với sự có mặt của bạn thân và những đối tác làm ăn trên du thuyền Hồ Tây. Nàng một lần nữa lại như người mộng du. 
- A lô, Hà đấy hả em? Giọng nói trầm ấm, truyền cảm trong điện thoại vang lên khiến lòng nàng ấm lại.
- Dạ, em đây? Anh đi ngủ chưa?
Như định mệnh, mỗi khi nàng nghĩ tới hoặc có chuyện buồn phiền thì tiếng điện thoại reo lên và lúc nào cũng là người ấy. Người ấy lại lắng nghe nàng  than thở, an ủi, động viên nàng.
- Đừng buồn em nhé. Cố gắng ngủ kẻo ốm đấy em ơi.
Bao giờ cũng vậy, vẫn là những lời nhắc nhở nhẹ nhàng thể hiện sự  quan tâm, lo lắng của người ấy.
Nàng đặt máy xuống, miệng cười đấy mà nước mắt lăn dài, nghẹn ngào.
Nhiều lúc nàng cảm thấy ân hận vì đ• cho người ta số điện thoại để rồi dính vào con đường tình ái đa đoan khiến nàng rối trí và luôn cảm thấy có lỗi với chồng và các con. Nhưng những lúc bình tâm, nàng lại thấy vui vui. Vì nhờ người ấy nàng đ• được yêu trở lại. Con tim nàng sau bao năm ngủ yên, sống một cuộc sống tẻ nhạt của một người vợ bên một người chồng nhu nhược dường như đ• vô cảm nay lại đập những nhịp đập rộn ràng, thổn thức. Nàng bỗng nhiên xinh ra, trẻ hơn và yêu đời hơn. Đúng là người ta có thể giấu được mọi điều, trừ đang yêu.
Mấy đứa bạn nàng vốn tin mắt, tin ý nên ngay buổi gặp đầu tiên đ• nhận  ra điều đó. Cúng quây lại tra hỏi nàng. Biết chuyện cả hội cùng rú lên cười và trêu đùa. Vốn là những đứa va chạm tìn h đời nhiều nên chúng dặn dò nàng nhiều lắm và khuyên nàng nên giữ cân bằng kẻo rồi trắng tay giữa hai ngả đường.
 - à ơi, con cò bay lả bay la….
Nàng nghẹn ngào đến không ru hết nổi một bài cho con nghe. Đâu rồi giọng ca oanh vàng mà bao người phải mê đắm. Nàng đ• phải khóc đến ứa máu suốt mấy tháng qua. Giọng nàng khản đặc, đến không ra tiếng. Nàng đ• phải xin nghỉ không lương mấy tháng bởi cuộc sống của gia đình nàng bị xáo trộn dữ dội. Con nàng ốm, chồng nàng bị tai nạn xe. Sau khi cấp cứu ở bệnh viện Việt Đức qua cơn hiểm nghèo là chuỗi dài những ngày tháng điều trị, làm thẩm mĩ mặt, ổn định thần kinh.
- A lố!
Nghe tiếng chuông điện thoại di động reo, nàng cầm lên, bấm máy rồi để mặc, không thốt nổi một lời. Bên kia đầu dây, tiếng người đàn ông vẫn kiên trì lên tiếng a lố, a lô, giọng thiết tha, kiên nhẫn. Nơi ấy, nàng biết ông cũng đang rất cần mình. Ông ấy vừa phải gánh chịu hậu quả từ người vợ đam mê cờ bạc, khiến gia sản phải ly tán. Ông ấy đang vỡ nợ. Trời ơi, sao cuộc đời lại trớ trêu đến thế này. Nàng lại   bơ vơ đứng giữa hai ngả đường. Lần này không phải là anh và tên trộm mà là chồng, các con và người ấy với những gánh nặng cuộc đời.  Cả hai đang cần nàng và chờ đợi.
Phạm Thanh Quy
Hội viên Hội Nhà văn Hà Nội
ĐT: 0989945764