Trang chủ » Truyện

HẮN VÀ…

Trần Chiểu
Thứ ba ngày 30 tháng 11 năm 2010 12:29 PM

Phải tìm cách chạy cửa Công an và Viện kiểm sát trước. Không xong, phải ra hầu tòa, thì cửa cuối cùng này, ta tính cũng chưa muộn.Hắn nghĩ.Nhưng chẳng có hơi sức nào lao vào các cửa ấy. Tiền thì sẵn đấy, nhưng đã đến nước này, tiền biết bao nhiêu cho đủ, mà đã chắc gì.
Thằng em họ hắn an ủi:
- Không mất nhiều đâu. Hai cửa này là chỗ tôi thân quen mà. Thằng chú em cọc chèo với tôi hiện là Phó phòng cảnh sát điều tra kinh tế Công an huyện. Nó cũng thoáng lắm, dễ thông cảm thôi. Còn cửa Viện kiểm soát, khỏi phải lo, thằng cháu gọi vợ tôi bằng dì, mới học đại học về đã được đề bạt Trưởng phòng Kiểm sát chung. Tôi tin là nó không luộc mình trong lúc mình cấn cái thế này.
Hắn còn nghi ngại:
-  Chú thì đã đi một nhẽ, nhưng tôi thì không biết các ông ấy có thông cảm cho không?
- Việc của bác mà chả là việc của tôi? Họ có lạ gì mối quan hệ giữa tôi với bác đâu. Thôi, bác mệt cứ nghỉ ngơi cho lại sức đã, mai tôi đi xem minh tình thế nào. Ngồi nhà bức bối, không gỡ bí được đâu.
Hắn đưa cho thằng em họ ba chục triệu:
- Chú cầm tạm chỗ này. Thời buổi này, nói suông không được.
- Ngần này tạm đủ rồi. Sau này còn phải đi lại nhiều chứ đâu có mỗi lần này là xong.
Hắn chỉn chu dặn:
- Lành dữ thế nào chú cũng phải điện về ngay.
Thằng em họ đi đã 3 ngày,không hiểu vì sao bặt tin hẳn. Hắn sốt ruột nằm không yên, cứ phải chạy ra chạy vào, người thì đang nhão ra, cái miệng vẫn lở loét, cố nuốt miếng cháo cũng không được. Lão Đông sang thăm.Hắn như trút được gánh nặng. Dậy pha trà mời khách. Hắn vào chuyện trước:
- Thực tình tôi không hiểu gì về xây dựng cả.Chủ tịch huyện tin mình là người của huyện hạ phóng tại địa phương mới giao cho mình giám sát là để lấy cái tiếng vậy thôi, còn việc làm ăn là mấy thằng cha kỹ sư nó "múa," tôi làm sao theo chân chúng được. Sự thể là thế. Hiện tại thì người ta chưa “cột” cổ mình vào, nhưng không biết sau này ra sao? Quả thật tôi không ngờ cuối đời mình lại vấp phải chuyện "tai ách" này.
Lão Đông hỏi hắn:
- Tôi hỏi thật ông nhé, có phải hồi Thanh tra huyện về thanh tra công trình, ông đã nói trắng ra với họ là phải “lót” tay mấy ông huyện mười lăm phần trăm dự toán còn phải chi trăm thứ bà dằn, thử hỏi, không bớt xén vật liệu, lấy mả mẹ thằng ăn mày bù vào, phải không? Ông chết là chết ở câu nói dại, từ mồm ông phát ra. Người ta đã ghi âm được tất tần tật cuộc đối thoại giữa ông và thanh tra huyện. May mà hồi ấy Chủ tịch huyện quyết định đình chỉ thanh tra, không thì đã khó dễ cho ông ngay dạo đó rồi.
Hắn nói chữa:
- Cũng là cái chuyện tầm phào cho vui chứ thực tình, tôi không cố ý “cả vú lấp miệng em.“ Dại mồm khổ vào thân, biết thì đã muộn, cực vậy.
Lão Đông khuyên giải:
- Thôi thì bây giờ chuyện đã rồi, sai đúng đâu có đó, cấp trên người ta xem xét phán quyết. Còn đây là ý kiến riêng tôi, chỗ anh em trong nội tộc với nhau chứ không phải danh nghĩa gì hết, xin ông hiểu cho, tôi hỏi thực ông, dự án trụ sở Ủy ban Nhân dân xã, ông được chia chác bao nhiêu? Nếu có, thì theo tôi, thành khẩn đem nộp cho Công an mới có cơ hội gỡ tội được.
Hắn sầu não:
- Nói thực với ông, trước sau cả thảy họ cho tôi được đâu ba chục triệu. Lâu rồi nên cũng không nhớ họ cho thêm khoản nào nữa?
- Thì cứ cho là ba chục triệu đi. Mai ông phải lên Công an huyện, gặp trực tiếp đồng chí Huyện trưởng, báo cáo đầy đủ, đừng có giấu giếm điều gì, rồi xin đồng chí ấy cho nộp vào công quỹ số tiền bất chính đó. Ông cứ nghe tôi dại, ba mươi sáu “chước”, “chước” ấy là hay nhất.
- Ông nói phải? Tôi biết là ông lúc này thật sự muốn cứu tôi. Nghe ông mai tôi lên huyện. Mấy hôm nay tôi không thể nào đạp được cái cần đề nữa, khổ vậy. Lúc vận hạn cần có sức thì ăn không xong, đi không vững, ông bảo khỏe làm sao được để mà chèo chống.

*
Lão Đông về. Thằng em họ ngồi vào cái ghế hôm trước bàn với hắn lách cửa Công an, cửa Viện kiểm sát để chạy tội. Hắn đưa trản trà, hỏi:
- Có được việc không? Tôi chờ chú ruột cứ nóng như có lửa.
-Tôi phải lần vào nhà hai đứa. Chỉ gặp mấy con mẹ dẻo mồm. Nó bảo không biết ngày nào chồng nó về. Chúng nó đi thì thôi rồi, không giờ giấc, ăn uống bạt mạng, lúc nào có mặt ở nhà vợ nó mới biết chồng mình ở bên mình, nhưng thoắt một cái, điện gọi lại vù ngay. Tôi đưa cho con cháu dâu số tiền bác đưa, nhờ chồng nó giúp. Nó nhận lời. Nó còn hứa, chồng nó về, nó sẽ bàn với chồng nó ngay. Nó không giúp mình thì còn mặt mũi nào. Nó bảo thế. Còn con dì nhà tôi thì chối nguây ngẩy. Nó bảo, anh cứ trực tiếp gặp nhà em, việc quan trường đàn bà chúng em không dám tham gia. Nó nói thế là phải.
Hắn đi guốc vào bung thằng em họ. Tiền vào tay thằng khỉ gió này bao nhiêu cũng ít. Lại đi gái gú hết sạch mới về. Lạ đếch gì nó. Hắn phản tỉnh.
- Thôi, chuyện nhờ vả hai vị ấy hẵng dừng lại đấy đã. Ngày mai, tôi lên Công an huyện. Tôi đã có cách của tôi, chú khỏi phải lo. Sau khi tôi về ta sẽ tính.
- Bác tính thế là thượng sách. Tự thú chính là điều kiện đầu tiên rất quan trọng để các cơ quan pháp luật giảm án đối với bị cáo. Lúc này phải cứng rắn thế mới được.
Thằng em họ bảo:
- Số tiền bác đưa cho tôi không mất đâu mà sợ.
- Mất thi cũng thôi, cần quaí gi mấy đồng “bọ”.
- Tôi không phải dùng đến đồng nào mà đưa tất cho con cháu dâu. Khổ lắm, không có tiền lúc này vào nhà đá như bỡn, mà có tiền, không biết cách chi có khi còn chết nặng hơn. Thằng em họ thanh minh.
- Chú chỉ được cái nói “sạo”. Thôi chuyện ấy cho qua.
 
*
Hai ông còn giời ấy trong lúc thất thế đang giãi bày tâm tư với nhau thì Nguyễn, con trai Chủ tịch huyện đến đưa cho hắn chai mật ong và một hộp sâm Triều Tiên:
- Bố cháu gửi biếu bác. Bố cháu dặn bác phải bình tĩnh ăn uống, nghỉ ngơi cho khỏe. Không giữ được sức lúc này là mình hại mình trước.
Hắn nhìn trân trân vào Nguyễn:
- Bố cháu cho bác quà lại còn căn dặn điều hơn lẽ thiệt, bác thành thật cảm ơn.Bác còn biết nói gì lúc này nữa, chỉ còn trông vào bố cháu giúp bác được đến đâu hay đến đấy. Bác rất ân hận vì việc bất cẩn của mình làm hệ luỵ bố cháu.
Nguyễn an ủi hắn:
- Bác đừng quá lo nghĩ, sức khỏe mà không bình phục là dễ đổ lắm. Bác phải tự cứu lấy mình trước khi nhờ người khác. Cháu biết là bác đã tìm được một giải pháp. Cháu cho là tốt, hiệu quả đấy. Bác hãy thực hiện đi, càng sớm càng tốt cho bác. Còn về phần bố cháu, cháu có thể nói để bác rõ là,trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã bị sập có phần trách nhiệm của bố cháu. Nếu bố cháu không quyết định đình chỉ thanh tra công trình trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã, có ý kiến chỉ đạo cụ thể, bắt buộc nên B phải sửa chữa những sai phạm trong thiết kế thì đâu đến nỗi này. Cháu nói thật nhé, xin bác đừng giận: Hồi ấy, bác căm giận cụ Thiếu Tổ khiếu kiện lên Thanh tra huyện về việc làm gian giảo của những người chỉ đạo thi công, của chính bác, người giám sát đã làm ngơ, bật đèn xanh cho bọn trộm cắp, đúng thế không? Bây giờ bác nghĩ về họ thế nào? Có phải họ một lòng vì làng ta, vì cái xã hội tốt đẹp của chúng ta không?
Thằng em họ nói chen vào:
- Đúng là như thế. Bây giờ thấy dại thì vại đã vỡ, không lấy lại được nữa. Chú đề nghị cháu có cách gì đó nói với những người có trách nhiệm giúp bác ấy được phần nào hay phần ấy.
Hắn không nói gì, ngồi yên nghe hai người phân giải. Nguyễn khẳng định:
- Nhất định bố cháu không bỏ bác khi bác gặp nạn, và thực sự bố cháu đã giúp bác. Bác chưa biết đấy thôi, cái tình bác đối với bố cháu thì không bao giờ bố cháu quên đâu. Còn cháu, về phương diện tình cảm, cháu coi bác như người nhà thân thiết, chỉ có thể giúp bác làm cho mọi việc minh bạch đúng sai, chứ không thể chạy cho bác khỏi tội một khi bác có tội. Bây giờ cháu có thể nói để bác biết, nói về tâm linh thì đây là điềm báo ứng, nếu bác không sám hối. Bác biết không, cơ quan pháp luật đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can vụ án trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã. Kẻ gieo gió ắt sẽ gặp bão! Là chỗ thân tình, cháu nói thẳng “tưng” vậy. bác đừng giận.
Hắn ngồi thừ ra, mặt tím lại, vành tai trái giật giật, môi dưới cũng giật giật. Có lẽ đó là phản ứng của hệ thần kinh trung ương bị tổn thương.

*
Nguyễn đi rồi. Thằng em họ khuyên hắn nên đi nghỉ, tĩnh tâm lại lấy sức để mai còn phải lên Công an huyện. Toàn những việc tày đình. Lúc này mà cuống lên, “sai một ly đi một dặm” là nguy.
Đêm ấy, hắn phải uống ba viên thuốc Sê-đu-xen ngủ mới chợp mắt được, thì lại mơ thấy con quỷ mặt người vác con dao quắm sắc như nước đến nhà hắn, bắt hắn ra giữa sân hành tội chặt hai tay hắn rồi cắt tiếp hai tai. Con quỷ mặt người bảo: Mày không thể chết một cách dễ dàng được mà phải chết dần chết mòn, đến khi nào trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã sập hẳn, tao sẽ táng mày ở chỗ đất gốc cây đa thiêng mày đã chặt khi phá đình làng, ném tượng Thánh Trần Hưng Đạo xuống sông. Lúc tỉnh dậy, người hắn lạnh toát, mồ hôi đầm đìa. Hắn không sao ngủ lại được nữa, mắt cứ trân trân nhìn vào đêm đen. Đêm ấy quả là một đêm kinh hoàng đối với hắn. Hắn cố quên đi nhưng không thể nào quên. Cái mặt chết ấy như mũi dao xiã vào mắt hắn.Toàn thân hắn nổi gai gà. Bàn tay vấy bẩn mỗi khi nâng bát cơm lên là mười ngón tay co rúm lại, giờ đây đang co quoắp không sao gỡ ra nổi, hắn phải lấy rượu gừng ra xoa bóp một lúc lâu mới toãi được, nhưng mười đầu ngón tay nhức nhối như kim chọc. Không dừng lại đấy mà cùng lúc ấy hình ảnh trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã đổ sập phụt lên một đám bụi khổng lồ, thảm cảnh diễn ra chỉ trong chớp mắt như trận động đất bất thình lình, khiến dân làng kinh hoàng bạt vía chạy tán loạn. Hắn chìm vào mộng mị, bất tỉnh. Tiếng gà gáy sáng, hắn mới bừng dậy mồ hôi vẫn đầm đìa.

*
Sau khi và vội miếng cơm như trấu vào miệng hắn đứng lên bảo vợ:
-Tôi lên Công an huyện, không may có chuyện bất trắc, bà sang ngay nhà ông Chủ tịch huyện cho tôi.
Hắn bình tĩnh lên xe đến phòng trường trực Công an huyện. Viên Trung úy trực ban mời hắn sang phòng khách ngồi chờ, giao ban xong, Huyện trưởng sẽ tiếp.
Trong lúc chờ Trưởng Công an huyện để báo cáo với ông về những việc làm vi phạm pháp luật của mình, và của những người gọi là bên B gây hậu quả nghiêm trọng. Trụ sở Uỷ ban Nhân dân xã bị sập, có nghĩa là toàn bộ công trình này sẽ bị tháo dỡ từ phần móng để xây dựng lại. Nhà nước sẽ phải đầu tư tiếp hàng tỷ đồng. Việc đó là đương nhiên rồi, hắn sẽ thành khẩn khai báo hết và xin được nộp ba mươi triệu đồng tiền bên B thưởng. Hắn có thể thoát tội vì đằng sau hắn có cái dù lớn bao bọc.Nhưng,Tòa án lương tâm sẽ phán quyết tội hắn một cách nghiêm minh để cảnh tỉnh bọn phạm tội khác đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.Theo như lời Nguyễn nói thì mấy kẻ ở đội vật tư sợ rằng sau này xuống âm phủ sẽ phải vào chín cái vạc dầu nên đã ra đầu thú.
Viên Trung úy đưa hắn vào gặp Trưởng Công an huyện. Ông ta mời hắn cốc nước lọc và niềm nở:
- Tôi sẵn sàng nghe những vấn đề ông cần trình bày, xin nói trước là tôi không hỏi ông thêm điều gì. Khi nào thật cần thiết, tôi sẽ mời ông lên gặp tôi hoặc đồng sự của tôi, lúc ấy bắt buộc phải phỏng vấn ông, mong ông cộng tác với chúng tôi để thực hiện phận sự của mình.
Hắn nộp tờ tường trình cho Trưởng Công an huyện. Viên Thượng tá bảo:
- Nếu không còn gì phải trình bày thêm, mời ông sang phòng điều tra nộp ba mươi triệu đồng tiền ông nhận hối lộ. Ông nhớ lấy giấy biên nhận tiền. Đây là giấy biên nhận tờ tường trình của ông. Và, tôi cũng báo trước là, lần sau gặp ông, có lẽ tôi sẽ phiền ông một chút về chuyện cuốn băng ghi âm. Ming ông cộng tác với chúng tôi chặt chẽ để công việc suôn sẻ. Hẹn gặp lại ông mọi việc tốt đẹp. Chào ông!

*
Hắn cố lắm mới lết đến nhà một người quen ở phố Chanh. Thấy người hắn xạm đen, hai con mất trắng dã, mồ hôi trán đầm đìa, chủ nhà phải mời hắn nằm nghỉ trên cái chiếu xếp và uống ly nước chè gừng, khoảng nửa tiếng đồng hồ mới trấn tĩnh lại được. Trong khi đàm đạo với chủ nhà, hắn mới hay ông ta là người họ hàng với Trưởng Công an huyện và hai người vẫn thường lui tới thăm hỏi nhau luôn. Ông này hiếm hoi chỉ sinh hạ được một người con trai, đặt tên là Báu. Báu thành gia thất đã được mười năm mà đường con cái xem ra khó khăn. Cả nhà rối ruột lo cầu trời khấn phật cho Báu có con trai nối dõi tông đường. Ông chủ nhà nói với hắn:
- Cháu nó vừa vào bệnh viện Từ Dũ thành phố Hồ Chí Minh làm thụ tinh nhân tạo. Nghe nói nhiều người cũng hoàn cảnh như cháu, chỉ làm một lần là "đậu". Người sinh hai, có người còn sinh ba. Cháu nhà tôi không biết thế nào mà đi lại hai lần rồi vẫn chưa có kết quả. Hôm nay cháu nó lên đền Vua Bà cầu tự. Chẳng giấu gì ông, tôi chỉ sinh hạ được mỗi mống là thằng Báu, cả nhà mong có thằng cháu đích tôn cho vui cửa vui nhà, phải không ông?
Hắn chợt nhớ đến nhà Thang liền đem câu chuyện nhà ấy làm quà cho chủ nhân:
- Tôi kể cho ông nghe chuyện này, nghe được thì ông để tâm, không lọt tai thì ông cũng bỏ quá cho, coi như chuyện để chơi vậy.
Và hắn vào chuyện;
- Làng tôi ý, có vợ chồng nhà Thang, lấy nhau năm năm không đẻ được mụn con nào, người béo quay béo quắt ra. Tưởng "tịt" mới dắt díu nhau lên chùa Đồng cầu tự "quét lá đa," ăn mày Phật hai năm vẫn chưa có thành "quả phúc." Nhà ấy lại lên chùa Thượng. Nghe người ta đồn chùa ấy thiêng, cầu được ước thấy, thế mà ba năm giời ăn chay niệm Phật vẫn không "đậu. " Vợ chồng nhà Thang buồn khổ lắm, chưa biết xoay xỏa ra sao thì ông sư làng tôi chết cháy. Ông Pháp Đáy liền mách nước cho vợ chồng nhà Thang lấy đốt xương ngón tay cháy của nhà sư đốt thành tro hòa với rượu hai vợ chồng cùng uống, nhất định sẽ "đầu thai." Vợ chồng nhà Thang làm đúng điều ông Pháp Đáy chỉ bảo. Quả nhiên, cuối năm ấy, vợ nhà Thang có chửa thật. Sau đó thì cứ năm một, năm một. Đẻ bảy bận được bảy thằng con trai, thằng nào cũng bụ bẫm lớn như thổi. Bây giờ nhà ấy khá giả nhất làng, con cái vương trưởng cả, đứa nào cũng ăn ở tử tế với cha với mẹ, anh em biết nhường nhịn nhau, sống với bà con dân làng có tình, có nghĩa. Đấy là chuyện có thực. Nếu ông không tin thì ngay bây giờ tôi mời ông về chơi với tôi, sau nữa tôi đưa ông sang thăm vợ chồng nhà Thang cho nó đích mục sở thị.
Hắn đã thuyết phục được chủ nhà lên xe máy ngồi ba cùng về làng với hắn, Quý khách ở lại chơi hai hôm. Hắn đưa khách đến thăm mộ chí sư ông và gặp mặt vợ chồng nhà Thang mới hay điều hắn nói là sự thực. Hắn còn mời khách đến chơi một số gia đình có quan hệ huyết thống với vợ chồng nhà Thang để hiểu thêm ngọn ngành. Qua các cuộc tiếp xúc ấy khách hết sức mãn nguyện và tin tưởng sở nguyện của mình sẽ được như ý.
Trước khi ra về, ông khách đến cảm ơn vợ chồng nhà Thang về sự đón tiếp nồng hậu, và có lời mời vợ chồng họ cùng cậu cả lên nhà chơi. Ý khách là muốn cho cậu cả nhà Thang và anh Báu nhà ông ta kết nghĩa anh em. Vợ chồng nhà Thang mừng rỡ nhận lời.
Hắn nói với nhà Thang:
- Ông nhớ phải cho cả thằng cún đi với. Ông nhà đây hiếm hoi, đang mong có đứa cháu nội nối dõi tông đường.
Ông khách cúi chào vợ chồng nhà Thang rồi theo hắn về nhà. Hắn nói với khách:
- Nếu ông cần tôi giúp đỡ việc hệ trọng ấy, tôi xin lấy danh dự để hứa với ông, chỉ trong một ngày một ngày hai là ông toại nguyện.
Hắn khum tay che miệng nói nhỏ với khách:
- Mả ông sư chết cháy kết, mấy năm nay không ai vun đắp mà nó cứ to ra.
Bấy giờ khách mới ngỏ lời nhờ vả:
- Ông giúp tôi việc nhân đức nhưng còn cái phúc nhà tôi không biết có tròn không. Còn việc của ông, tôi xin hứa sẽ hết sức nói với cậu ấy giúp ông.
Họ chia tay. Hai người đều cảm nhận được sự tin cậy ở nhau. Ngay đêm hôm ấy, hắn hành sự thực hiên lời hứa với khách. Hắn dồn cả tâm lực vào việc kiếm tìm đốt xương ngón tay của nhà sư chết cháy cho ông khách đốt thành tro hòa với rượu cho con trai ông ta uống để kiếm thằng cháu nối dõi tông đường, cốt mong sao được đáp lại sự quan tâm đặc biệt của viên Thương tá Trưởng Công an huyện. Hắn nuôi hy vọng bóc gỡ được tất cả những việc có nguy cơ đầy hắn vào cảnh tù tội để thực hiện ước vọng cuối đời thanh thảnh sống trong cảnh đầm ấm của gia đình, họ hàng, làng xóm.
*
Đêm 30. Trời tối như mục.Tay xẻng, tay xà beng, hắn xăm xăm tìm đến mả nhà sư chết cháy. Phaỉ dò dẫm từng bước,hắn mới vượt chặng đường nhớp nháp cỏ và đất. Đến mả nhà sư, hắn tập trung sức lực đào bới người vã vật thở như trâu cày mất cả giờ đồng hồ, cuối cùng cũng nạy được nắp cái tiểu sành ra. Hắn tập trung tư tưởng bới tung đống xương lên, sờ mò mãi mới moi được 5 đốt xương ngón tay bỏ vào túi rồi vội vàng lấp cái mả nhà sư chết cháy lại. Không hiểu có phải bị yếm khí hay không mà xong việc rồi, hắn bỗng sởn hết cả gai ốc lên, co rúm người lại, hai chân khuỵu xuống lăn ra vệ cỏ mắt tôí sầm lại bất tỉnh nhân sự chẳng biết gì cả. Một lúc sau hồi phục, hắn cố gượng đứng lên rõi mắt nhìn về làng xóm chìm trong đêm, nghe rõ mồn một tiếng côn trùng rả rích kêu trong bụi cỏ. Nghĩ lại việc mình vừa làm, hắn tìm cách biện bạch:“Làm phúc cho một người, chỉ một người, mà mang lại hạnh phúc cho họ, há chẳng đáng nên làm lắm sao?”
Thấy tâm đã an, sức đã lại hắn quay lại nơi bắt đầu xuất phát, cái tổ ấm của hắn. Cất cái xẻng, cái xà beng vào chuồng trâu xong đâu đấy, hắn đẩy cửa vào nhà, leo vội lên tầng hai với hy vọng những đốt xương ngón tay của nhà sư sẽ là lá bùa hộ mạng cứu cánh hắn tai qua nạn khỏi để đứng vững trên cõi đời. Nhìn vào gương  hắn thấy mặt mình hốc hác, hai con mắt trũng sâu, đôi gò má nhô cao khiến khuôn mặt bị biến dạng, nhưng vì được kích thích về sự giao hòa giữa cái thực cái hư vô, khí cốt hắn mạnh hẳn lên. Hắn bỏ 5 đốt xương ngón tay của nhà sư chết cháy vào cái lọ cổ, kỷ vật của cụ nội để lại rồi lên giường nằm, nhưng không sao chợp mắt được, hắn ngồi dậy với túi thuốc lấy hai viên thần dược Sê-đu-xen, nuốt  rồi chiêu ngụm nước nguội thì gà đã te te gáy.
Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau, ăn sáng đủ no, lại uống thêm một ly rượu Minh Mạng, hắn dắt xe máy ra khỏi nhà, nổ máy thì trời bỗng nổi cơn giông, mây đen vần vũ, gió ào ào thổi về, sấm chớp đùng đùng.
Ra ngõ, gặp lão Thiếu Tổ, lão khuyên giải hắn:
- Tạng người ông chưa được khỏe hẳn, thần sắc chưa tinh, ông không nên ra mưa lúc này. Nhanh chậm có là bao, ông cứ nghỉ ở nhà đã, bao giờ tạnh ráo hẳn hẵng đi. Nhanh một phút có khi chậm cả đời.
Hắn phân trần:
- Tôi có việc cần lắm. Ông bạn trên thị trấn hẹn tám giờ sáng nay gặp nhau, đã nhận lời, không thể trễ được. Thôi, ông để tôi đi. Chào ông!
Hắn khởi động, chiếc xe Dream II chồm lên lao về phía trước. Đến cầu làng Ván, một luồng lửa xanh lè bổ thẳng xuống đầu. Tiếp đó là tiếng sét rợn người. Hắn chết ngay trên mặt cầu, người co rúm lại, đen thui.
Nghe tiếng sét, lão Thiếu Tổ cảm thấy không yên, lẩm bẩm một mình:
- Tiếng sét ấy không biết đổ họa vào ai. Lúc ấy có cố lắm, ông ta cũng chỉ đến cầu làng Ván.
Cụ Thiếu Tổ thực bụng lo sợ. Cụ không muốn điều gở xảy ra với hắn. Cụ nghĩ lúc đương quyền đương chức dẫu có xử sự tồi tệ với mình thế nào đi nữa, thì hắn vẫn là chỗ họ hàng dòng tộc, máu loãng còn hơn nước lã, không thể vứt đi được. Cụ thở dài nhìn ra bầu trời mưa như trút nước. Trong thời khắc ấy, nghe tin dữ báo, vợ con hắn đã đội mưa lên cầu làng Ván lấy cái xác cháy của hắn cho vào võng khiêng về.
Họ Trần lo một đêm kèn thờ hắn. Không ai có ý kiến đề xuất tế một tuần rượu cho hắn nên lão Thiếu Tổ phải xin ý kiến chỉ bảo của các cụ bề trên trong họ.Cả họ bảo, lúc sống hắn khu xử với dân làng không ra gì,vậy nên không có lời điếu mà chỉ có đại diện họ tộc lên có lời cảm ơn họ hàng, làng xóm rộng lòng tha thứ cho người đã khuất để dưới suối vàng khỏi vào chín vạc dầu.