Truyện thần thoại Đức
Elizabeth Harkison thuật lại
Từ Vũ phóng dịch
Ngày xửa ngày xưa, vào một đêm Giáng sinh, một đứa bé đi lang thang một mình qua các đường phố của một thành phố lớn. Đường phố đầy người qua lại, những người cha, mẹ, những anh, chị , em, những cô, chú và rất nhiều ông, bà nội ngoại với những mái tóc bạc phơ , tất cả vội vã rảo bước về nhà họ trên tay đầy qùa cáp để biếu tặng cho thân nhân , con cháu họ. Những chiếc xe ngựa thật đẹp nhẹ nhàng chạy qua, những chiếc xe bò chở hàng hoá ầm ĩ chạy lại, ngay cả những chiếc xe cũ kỹ cũng được người ta đem ra xử dụng và tất cả đều cùng như hối hả , hân hoan trong niềm mong đợi sáng ngày Giáng sinh sắp đến.
Qua khung kính của một số cửa sổ đèn thắp sáng như đã sẵn sàng mở đầu cho dòng ánh sáng rực rỡ như ban ngày . Nhưng, đứa bé không nhà không cửa cứ thế chậm chạp lê bước từ phố này qua phố khác. Chẳng một ai lưu tâm đến nó . Gió bắc , cũng vậy, dường như để cảnh báo đứa bé, thổi tạt vào người đứa bé luồn qua những lỗ thúng của bộ y phục rách rưới mà bé đang khoác trên người làm cậu bé phải run lên vì lạnh.
Hết nhà này sang nhà khác, đôi mắt thèm muốn của cậu bé nhìn, qua kính của những khung cửa sổ, những đứa trẻ đang thật hạnh phúc, hớn hở phụ giúp người trong nhà sẵn sàng chỗ cho cây Giáng sinh ngày mai sẽ được mang tới.
Chắc chắn , cậu bé tự nhủ, ở một nơi nào mà sự sung sướng và hạnh phúc có đầy đủ, thì nơi đó hẳn có chỗ cho mình . Nghĩ vậy cậu lại gần một ngôi nhà rộng và đẹp. Qua cửa sỗ, cậu có thể trông thấy một cây Giáng sinh đường bệ rực rỡ ánh sáng. Rất nhiều món qùa treo lủng lẳng trên các cành cây được trang hoàng bằng những sợi dây kim tuyến lóng lánh màu bạc hay màu vàng . Chậm chạp bước lên những bậc thềm rồi cậu nhẹ nhàng gõ cửa. Cửa được mở ra bởi một người đàn ông làm công cao to khuôn mặt tử tế mặc dù giọng nói trầm và cộc lốc. Nhìn cậu bé một lát, người làm công lắc đầu buồn bã nói : Hãy đi xuống khỏi đây đi. Nơi đây không có phòng dành cho một người như em đâu. Vừa nói, người đàn ông vừa nhìn cậu bé với vẻ buồn tiếc? Rất có thể ông ta đang nghĩ tới những đứa cháu của ông đang ở nhà, những đưá trẻ không phải chịu lạnh lẽo cô đơn như cậu bé đứng trước mặt ông lúc này.
Qua cánh cửa đang mở , ánh sáng sinh động, và không khí ấm áp, tràn đầy hương thơm của cây thông Giáng sinh, vội vã ùa ra từ bên trong chào đón cậu bé lang thang như gởi cậu một nụ hôn. Khi cậu bé trở lại với cái lạnh và bóng tối ở bên ngoài, cậu nghĩ tại sao mà người làm công đó lại nói như vậy nhỉ, cậu chắc chắn rằng tất cả những đứa trẻ đều thích có thêm một người bạn mới gia nhập với chúng trong buổi hội Giáng sinh vui vẻ của chúng. Nhưng những đứa trẻ ở bên trong làm sao biết được là cậu đã đến gõ cửa nhà chúng .
Ngoài đường càng tối sẫm và lạnh buốt hơn. Cậu bé buồn bã bước, tự hỏi Chẳng lẽ không một ai trong thành phố lớn như thế này chịu chia xẽ Giáng sinh với mình hay sao chứ ? Cậu rảo bước một lúc thật lâu qua nhiều con đường rồi đến một khu nhà cưủa không to tát và đẹp đẽ cho như những khu phố khác. Hình như bên trong các nhà gần cửa sổ có những đứa trẻ đang nhảy múa đùa dỡn. Những cây thông Giáng sinh được đặt gần mỗi cửa sổ với nhiều con búp bê xinh sắn , những chiếc kèn cùng hình ảnh những quyển sách nhỏ, những trái banh và trên đỉnh cây thông treo những món đồ chơi thật dễ thương. Qua một trong những chiếc cửa sổ, cậu bé nhận ra được một con cừu nhỏ màu trắng đan bằng len treo trên cành thông. Quanh cổ chú cừu len được thắt bằng một dải băng màu đỏ. Rõ ràng là chú cừu này được treo lên để dành cho một trong những đứa bé. Chú bé xa lạ ngừng lại trước cửa sos- này rồi nhìn thật lâu một cách tha thiết những món đồ tuyệt vời ở bên trong, tuy nhiên hầu như cậu bé chú tâm đặc biệt tới chú cừu màu trắng .Cuối cùng cậu rón rén nhón chân nhìn qua ô kính và đưa tay gõ thật nhẹ. Một đứa bé gái tiến lại gần cửa sổ nhìn ra bên ngoài đường phố tối đen giờ này những hạt tuyết trắng cũng bắt đầu rơi. Qua màn kính , đưá bé gái nhìn ra được bên ngoài có một cậu bé nhưng cô bé chỉ cau mày và lắc đầu buồn bã nói Đi đi, lần khác hãy đến. Bọn tôi bận lắm không có thời giờ lo cho bạn được .
Cậu bé lại phải quay lại với đường phố tối đen và cực kỳ lạnh lẽo. Gió vây bủa quanh cậu rít lên từng chập như hối thúc cậu bé : Mau lên, mau lên, chúng ta không còn bao nhiêu thời giờ nữa để ngừng thổi. Vào cái đêm Giáng sinh như thế này ai cũng hối hả cả .
Cậu bé gõ hết cửa nhà này sang cửa nhà khác và kết qủa ở đâu cũng bị từ chối. Một bà mẹ thì bảo là bà không muốn con bà bị lây bệnh gì gì đó; Một người cha khác thì nói rằng ông chỉ có đủ mọi thức cho các con ông chứ không dư thừa để cho những kẻ ăn mày. Một người khác thì hằn học ruồng đuổi : Hãy cút về chỗ dành cho mày đưùng quấy rầy người khác .
Nhiều giờ trôi qua, đêm càng lúc càng sâu , lạnh càng lúc càng tăng , đường phố càng lúc càng đen thẫm .
Cậu bé đáng thương này lê bước càng lúc càng xa.
Mé bên trái đường phố chẳng còn ai vào lúc này và nếu có chăng nữa thì hình như cũng không ai trông thấy cậu bé .
Đột nhiên, trước mặt cậu xuất hiện một tia sáng , ánh sáng duy nhất ở đây. Ánh sáng ngời lên trong đôi mắt cậu bé lang thang.
Cậu bé ngẩng nhìn vừa cười vừa nghĩ : Mình sẽ đến nơi nào mà ánh sáng nhỏ làm hiệu với mình, có thể ở đó người ta sẽ chia xẻ những món quà Giáng sinh của họ cho mình.
Ngẫm nghĩ xong cậu bé không ghé lại bất cứ căn nhà nào khác, nhanh nhẹn tiến lại cuối đường phố và đến thẳng ngay chiếc cửa sổ nơi mà ánh sáng tuôn ra.
Đó là một căn nhà nghèo nàn, thấp nhỏ, tuy nhiên cậu bé không quan tâm tới điều này. Ánh sáng hình như kêu gọi cậu thêm nữa. Cậu nhìn qua cửa sổ xem thử ánh sáng từ đâu chiếu ra. Chỉ duy nhất một cây nến được đặt trong một chiếc chén cũ kỹ mà cán cầm chén đã bị gãy, đặt ở bên trong cửa sổ, như một chứng tích của đêm Giáng Sinh.
Nhà không có màn treo ở cửa sổ cũng không có một bóng gì ngoài một cành cây thông được đặt đứng cẩn thận trên một chiếc bàn gỗ. Đồ đạc trong phòng rất giản dị nhưng lại thật sạch sẽ.
Gần lò sưởi, một bà mẹ với khuôn mặt thật nhân hậu, một bé gái chừng hai tuổi đang ngồi trên đầu gối bà và bé gái khác lớn hơn đứng cạnh đấy . Cả hai vừa nhìn mặt mẹ chúng vừa chăm chú nghe mẹ kể chuyện. Chắc chắn là bà đang thuật lại một câu chuyện về Giáng Sinh, cậu bé lang thang tự nhủ. Trong lò sưởi, than cháy tỏa ra một luồng sáng rực rỡ, và tất cả bên trong hình như thật nhẹ nhàng, thật ấm áp.
Cậu bé lạc loài càng lúc càng tiến lại gần khung kính. Khuôn mặt bà mẹ thật đáng mến, đến độ cuối cùng cậu bé thu hết can đảm , gõ thật nhẹ cửa.
Bên trong, bà mẹ ngưng kể chuyện, hai đứa bé cùng ngẩng đầu nhìn bà mẹ .
- Cái gì đó hở mẹ ? Cô bé đứng bên cạnh hỏi.
- Mẹ nghĩ rằng có ai gõ cửa nhà mình con ạ , bà mẹ trả lời rồi nói tiếp :
- Hãy ra mở cửa nhanh lên con à, chớ nên để người ta phải đứng đợi ở bên ngoài trong đêm lạnh lẽo như thế này !
- Mẹ ơi ! con nghĩ là tiếng cành cây đập vào cửa kính đó thôi , cô bé đáp lại mẹ, kể tiếp chuyện đi mẹ ! .
Bé gái vừa dứt lời thì tiếng gõ cửa của cậu bé lạc loài lại vẳng lên .
- Các con ơi, bà mẹ vừa đứng dạy vừa nói, nhất định là tiếng gõ cửa nhà mình. Nhanh lên, mở cửa nhanh lên con à. Vào đêm Giáng Sinh như thế này nhất định mình không thể để bất kỳ một ai ở ngoài trời lạnh lẽo được.
Bé gái chạy vội ra mở toang cửa .
Bà mẹ trông thấy một đứa trẻ xa lạ rách rưới, đầu trần, chân gần như không mang giầy dép đang đứng run lẩy bẩy.
- Tội nghiệp quá, tội nghiệp cháu qúa cháu ơi ! Bà chỉ nói với cậu bé lang thang được như vậy rồi đưa hai cánh tay dịu dàng ôm vai cậu bé rồi dẫn cậu vào trong căn phòng ấm áp .
Quay lại cô con gái bà nói :
- Cậu bé này đang lạnh lắm các con à, phải sưởi cho cậu ấy.
- Và, cô con gái lớn nói tiếp, mình phải thương cậu ấy và cho cậu ta vài món quà Giáng sinh của mình nữa chứ .
- Đúng đấy con ạ, bà mẹ tán thành , nhưng trước hết phải sưởi ấm cho cậu ấy...
Bà mẹ ngồi xuống cạnh lò sưởi, cô con gái bé nhất trên đùi, đứa con gái lớn úp hai bàn tay cô ta lên hai tay cậu bé để cho cậu bớt cóng lạnh. Bà mẹ đưa tay vuốt cho thẳng thắn mái tóc cậu bé rồi cuí đầu xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt cậu ta. Bà ôm choàng cả ba đứa trẻ trong vòng tay bà, ánh nến và lửa từ lò sưởi rạng rỡ trên người họ. Trong một thoáng, căn phòng bỗng nhiên thật yên ả.
Thật dịu nhẹ, cô bé gái nói với mẹ cô :
- Bây giờ mình phải thắp đèn cho cây Giáng sinh chứ mẹ ! anh ta sẽ nhìn thấy nó đẹp như thế nào .
- Ừ, con nói phải . Mẹ cô trả lời.
Bà mẹ đứng dạy, đặt cô bé nhất và cậu bé trai trên hai chiếc ghế nhỏ kê cạnh góc lò sưởi rồi đi lấy những món đồ trang trí thật giản dị mà hàng năm bà vẫn giữ lại để dành trang hoàng cho cây Giáng sinh của các con bà.
Một lát sau, cả bà mẹ và cô bé gaí bận rộn đến độ không một ai để ý rằng đột nhiên căn phòng rực rỡ bởi một làn ánh sáng kỳ lạ. Quay nhìn về phía cậu bé lang thang ngồi. Quần áo cậu mặc lúc này màu trắng và rất đẹp thay vào bộ quần áo rách rưới khi vào nhà, những sợi tóc rối nùi bấy giờ hình như là một vầng hào quang màu bạc sáng chói trên đầu cậu, tuy nhiên huy hoàng nhất đó là khuôn mặt cậu ta, khuôn mặt rực rỡ đến độ bà mẹ và hai trẻ gái khó nhìn rõ được.
Trong im lặng, cả hai nhìn cậu bé . Căn phòng của họ hình như càng lúc càng rộng ra, rộng đến lúc bằng cả thế giới này, mái nhà thấp bé của họ cũng hình như cao rộng hơn đến lúc vượt cả đỉnh trời.
Nhẹ nhàng đứng lên, với một nụ cười tuyệt vời, cậu bé dịu dàng nhìn bà mẹ và hai bé gái, rồi thả mình lâng lâng trôi trong bầu không gian, vượt trên những đỉnh cây, vượt trên nóc nhọn nhà thờ, bay cao hơn cả mây, cho tới khi biến thành một ngôi sao chói sáng nhất trên bầu trời.
Bé gái lớn với cập mắt vừa ngạc nhiên vừa như thán phục quay nhìn bà mẹ , lúc này đang ngẩn ngơ bàng hoàng, thầm thì nói với mẹ :
- Mẹ ơi, cậu bé đó là Cậu Bé - Jesus phải không mẹ ?
- Đúng con ạ , bà mẹ đáp lại với giọng thật thấp.
Từ đó, vào buổi tối trước ngày Giáng Sinh, Cậu bé-Jésus đi lang thang hết từ tỉnh này sang làng khác, những ai tiếp đón cậu, đem cậu vào nhà họ chính đấy là những người có trái tim biết rộng mở xẻ chia với tha nhân.
Troyes, 21 giờ 59 - tối 17.12.2009 tại Sérénité .
© tác giả giữ bản quyền.
. lần đầu tiên đăng tải trên Newvietart.com ngày 18.12.2009.
NGUỒN NEWVIETART.COM