Gửi quê trường
( Tâm sự GVHS Liên Việt)
Ai về thăm lại quê trường
Cho tôi thăm hỏi mái trường quê ta.
Đò Dè cầu đã bắc qua,
Thuyền xưa còn có? nay đà gác đâu?
Bến Xưởng nước có còn sâu?
Hay phù sa lấp từ lâu mất rồi?
Nổi danh Hà Tĩnh một thời
Trường xưa Liên Việt còn ngời nữa không?
Đò Hào bến nước còn trong?
Còn ai đứng đợi, chờ mong người về?
Thôi rồi lỡ hẹn câu thề:
Về hưu bỏ phố ta về với nhau.
Bây giơ tóc đã trắng đầu
Về không được bỏ nổi sầu nơi mô.
Mơ người cắt cỏ đi bò
Cười cho thoả sức, hỏi cho hết lời.
Thôi thôi, không được nửa rồi
Đường xa sức yếu, chỉ ngồi mà trông
Hỡi quê trường có biết không?
Hạnh phúc
( Nhớ ngày củi quế gạo châu)
Nếp nhà tranh, muốn níu buộc cuộc đời,
Ta vẫn yêu sao gia đình mình nhà giáo.
Con chưa đủ tuổi đời đã giành giáo án của cha.
Mới chập chững học đi đã đến trường cùng mẹ.
Dưới đèn: cha mở sách con xem.
Trên đường: mẹ cầm tay con bước.
Cuộc sống nhà mình chưa bao giờ có được,
Gian khổ nhiều, song hạnh phúc bao nhiêu.
Mùa đông 1990.
Bóng thầy
Nước lũ tràn vào lớp học,
Bóng thầy loang loáng chân bàn.
Ngói vỡ...
Rớt đánh bủm.
Bóng thầy tan.
ơ kìa! mây trắng một làn.
Bóng thầy rạng giữa muôn vàn hào quang.
Yên Hồ đất học
Đất học Yên Hồ chẳng nhường ai.
Gái lụa quê mình sánh tài trai.
Cồn Trong-Dăm Đục* khuyên tu đức.
Ngòi Bút-Đài Nghiên* nhắc luyện tài.
Nguyễn Biểu -Đào Tiêu** ngời đất nội.
Cụ Hoàng -Ông Quý*** rạng trời ngoài.
Phi trí bất hưng, luôn ghi nhớ.
Lạc đạo vong bần, chẳng hề phai.
( Trần Quốc Thường-đã đăng báo GDTĐ-11.2004)
Chú thích:* Tên các di tích có ở Yên Hồ.
** Nguyễn Biểu: đậu Thái học sinh thời nhà Hồ.
Đào Tiêu đậu Trạng nguyên (1275) khai khoa cho đất Nam Châu Hoan.
*** GS Hoàng Xuân Hãn và GS-TS Võ Quý người Yên Hồ.( 2 ảnh trên)
Tình thầy nghĩa bạn
Trái đất quay tròn lại gặp nhau.
Tình thầy nghĩa bạn, trước như sau.
La Giang sóng vỗ, làm xanh bãi.
Hồng Lĩnh mây bay, phủ trắng đầu.
Thư bạn gửi trao, mừng từng chữ.
Lời thầy dạy dổ, nhớ từng câu.
Cho dù bến cũ neo thuyền mới
Ta vẫn là ta nghĩa bạn bầu.
Sám hối
( Sau khi dạy bài Trí khôn)
Một con cọp từ rừng sâu đi ra.
Nó chẳng làm hại gì ta
Mà chỉ thiết tha học hỏi.
Làm hại cọp rồi
Về nhà ta sám hối.
Khoảng trống
Một cơn lũ quét.
Làm trường em ngói đổ.
Nhà em sụp đổ.
Giờ em nơi nao?
Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.
Một cây xanh đổ,
Để khoảng trống giữa trời.
Một học sinh nghỉ học
Để khoảng trống trong tôi.