( Lời tri ân với thày Bùi Xuân Thởn )
Thày giáo là ông chú của tôi
Lớp học đầu đời,không quên,…vẫn nhớ
60 năm tôi còn rất bé
Ấn tượng người thày vẫn đậm nét trong tôi
Thày dạy hay,cũng rất đòn roi
Tay trên bàn luôn nằm dưới thước
Nghe tiếng vụt,xót gan, buốt ruột
Lỡ không thuộc bài,chỉ một lần thôi !
Thày chỉ bảo: “ Các em đừng giận tôi
Khi NÊN NGƯỜI có thêm nỗi nhớ
Thày giáo quê, người nhà mà khó…
Học THÀNH NGƯỜI, chẳng dễ gì đâu !!!”
“ Thày đi rồi “ vẫn rành rọt từng câu
Cuộc đời cần có đau, có nhớ…
Sự thật mất lòng,đòn roi thuở nhỏ
Suốt cuộc đời này,một kỷ niệm không phai ./.
Hà Nôi, ngày 11/11/2011