Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

BÀI THƠ ĐI BẮN CHIM CỦA PHẠM TIẾN DUẬT VÀ CHUYỆN MỐI TÌNH ĐẦU CỦA ANH

Trần Ngọc Chùy
Thứ tư ngày 16 tháng 11 năm 2011 6:39 PM
TNc: Nhà giáo Trần Ngọc Chùy là bạn học thời phổ thông và đại học của Phạm Tiến Duật. Từ Thái Nguyên, nhà giáo Trần Ngọc Chùy vừa gừi về cho chúng tôi bài viết này. Xin trân trọng giới thiệu với các bạn và đẻ biết thêm về thi sĩ Phạm Tiến Duật
 

Ngày đang học cấp ba, Phạm Tiến Duật yêu một thiếu nữ họ Lâm ở quê.Cô có đôi mắt đen to, da trắng,môi hồng khá xinh. Chị gái anh và chị cô ấy thân nhau lắm. Có lẽ vì thế mà anh sớm biết cô và nảy nở mối tình đầu . Nhưng ngày ấy anh rất nhát, tuy đã viết nhiều bài thơ  về nàng nhưng chưa bao giờ dám thổ lộ,
chỉ dấu kín cảm xúc trong sổ tay! Nhiều chủ nhật,anh hay mượn cây súng kíp của anh rể,lấy cớ đi bắn chimđể tìm đường qua nhà nàng,mấy lần định đưa thư
tỏ tình lại không dám!Gặp nàng chỉ dám thăm hỏi vài lời bâng quơ rồi bẽn lẽn chào biệt nàng dể đi tìm ..chim...Chẳng biết anh có gặp con chim rừng nào không,nhưng chắc chắn cảm xúc nhớ nhung bâng khuâng đã cho anh một bài thơ Đi bắn chim có những từ ngô nghê rất dễ thương,mang khoe với tôi ,còn bức
tình thư thì vẫn nằm nguyên trong túi ! Sau này chính tôi đã mang hộ bức thư đó trao tận tay nàng . Mối tình đótiếp mãi đến khi anh vào Đại học,rồi không rõ vì sao hai người không thành đôi lứa...Chẳng ngờ câu : Đôi chim tản tác bay đôi ngả trong bài thơĐi băn chim ngày đó lại là lời vận vào mối tình đầu dang dở của anh !Bài thơ này rồi anh cũng để thất lạc cùng với nhiều bài thơ khác .Thật tiếc !Nhân sắp đến ngày giỗ anh (25-10 âm lịch ),tôi xin chép lại bài thơ theo trí nhớ của mình, coi là một nén TÂM NHANG tưởng nhớ tới ANH -Nhà thơ của Trường Sơn một thời khói lửa ! 
                                                                                  

    ĐI BẮN CHIM

Phạm Tiến Duật

Tôi cầm khẩu súng đi bắn chim
Khe thấp đồi cao lặn lội tìm
Bể  bắc bể đông ai từng đến
Mới tường được cảnh nơi rừng im
 
Ô kìa! tôi thấy hai con gáy
Đứng sát vào nhau nó nói thầm
Rồi cả hai con lời ca dậy
Khúc tình vang cả chốn sơn lâm !

Chẳng biết đôi chim nó nói gì
Chắc rằng nó bảo một mai kia
Tổ ấm cùng xây bên rừng thẳm
Trời xanh dang cánh rộng đi về
 
Tôi cầm khẩu súng ngước nhìn lên
Chắc lòng thương mãi hóa cho nên
Tay run run mãi...còn thương ...mãi
Bóp cò súng nổ khói vụt lên ...
 
Súng đã nổ vang chim vừa bay
Chắc rằng súng cũng thương chim đây!
Đôi chim tản tác bay đôi ngả ...
Rồi  chúng gọi nhau trong rừng cây ...!

Mùa hạ  1959