VỢ ÔNG CỬ
( Hoạ bài ‘ Thương vợ ’ của Tú Xương)
Ngày thì cuối bãi buổi đầu sông
Nuôi bốn miệng con nửa miệng chồng
Tất bật trên dường khi sẩm tối
Lò mò dưới ruộng lúc hừng đông
Hai sương một nắng đành cam phận
Bảy nổi ba chìm chẳng kể công
Mang tiếng có chồng đi dạy học
Vợ còn bù giá cũng bằng không !
GIỌT MƯA
Mưa rơi !
Mưa rơi!
Mưa rơi!
Đêm mưa thầy giáo chấm bài
Não nùng điểm hai,điểm một
Chìm trong từng tiếng thở dài!
Mỗi lần chấm được bài hay
Thầy vui như người thắng cuộc
Ngoài trời ầm ầm mưa trút
Trong nhà tí tách mưa rơi!
Mưa xiên từ ngoài khe cửa
Mưa rơi từ giữa nóc nhà
Giọt mưa xóa nhòa nét chữ
Loang dần từ ấy loang ra !
Giọt mưa nhỏ vào bài viết
Lem nhem chữ nghĩa học trò
Giọt mưa nhỏ vào giáo án
Văn hay chữ tốt cũng mờ
BÔNG SEN GIỮA DÒNG ĐỜI
Lại đến với em -Ngày nhà giáo Việt Nam
Cứ náo nức như xuân về tết đến
Trang giáo án cũng bồi hồi xao xuyến
Em trẻ trung như cái thuổ ban đầu
Biến mất hoàn toàn những dáng vẻ lo âu
Mẹ ốm con đau trò điểm hai điểm một
Tà áo trắng vẫy gió vào cửa lớp
Hoa học trò tăng theo cấp số nhân
Em rạng ngời khi đứng trước bảng đen
Bàn tay trắng viết lên dòng chữ trắng
Những dòng chữ như giọt mưa sợi nắng
Đổ xuống cuộc đời bon chen !
Tan lớp về càng thấy thương em
Như con thuyền nhỏ nhoi vượt chiều gió ngược
Lồng lộng gió và mênh mông nước
Giữa dòng đời cuồn cuộn sóng giămg giăng !
Tiền lương đứng thở dài nhìn vật giá leo thang
Và căng ra như cánh buồm trước gío
Chở tâm linh vượt qua bể khổ
Người lái đò kiên nhẫn chính là em !
Sống gần bùn đẹp nhất vẫn là sen
Em cũng là bông sen đáng yêu đáng quý
Bông sen nở tươi màu nhân thế
Giữa dòng đời trong đục lấn chen nhau