Trang chủ » Bầu bạn góp cổ phần

LỜI CUỐI CÙNG GỬI ÔNG TRẦN MẠNH HẢO

Nguyễn Trọng Bình
Thứ bẩy ngày 22 tháng 10 năm 2011 3:57 PM

1. Trước hết, vẫn xin được phép giữ nguyên lòng kính trọng của tôi dành cho ông Hảo với tư cách một công dân bình đẳng ngoài xã hội (vì ông Hảo dù sao cũng đáng tuổi cha chú) nếu chẳng may xui xẻo hay may mắn gặp ông ngoài đời (vẫn xin cúi chào ông).

2. Sau khi đọc loạt bài tranh luận cũng như qua “cách” ông mà ông dùng “trao đổi” học thuật mới đây của ông với tôi và một số người, tôi xin được gửi đến ông mấy dòng thưa gửi cuối cùng như sau:
- Thứ nhất, nhìn chung khi viết phê bình, ông Hảo rất giỏi trong việc đánh “điểm”, đánh “lẻ”. Phải công tâm thừa nhận có khá nhiều lần ông Hảo đánh “điểm”, đánh “lẻ” là rất trúng. Ví như bài ông Hảo viết về việc ông Hà Minh Đức sắp được nhận giải thưởng nhà nước và giải thưởng Hồ Chí Minh vừa rồi vậy. Tuy nhiên, qua bài viết này cũng cho thấy ông Hảo vẫn cứ lòng vòng để làm sao tìm cơ hội “đá móc” vài người nào đó. Điều này một lần nữa nói lên rằng: khi phê bình một vấn đề nào đó, ngoài việc anh đã điểm “trúng huyệt” đối tượng rồi thì vấn đề quan trọng hơn là qua bài viết cho thấy “mục đích”, “động cơ” và nhất là “thái độ” của anh thể hiện trong toàn bộ bài phê bình là như thế nào? Có có mang tính xây dựng và vì lợi ích chung của sự tiến bộ xã hội hay không? Hay chỉ đơn giản chỉ nhằm chứng mình một điều “ta đây vẫn là số một”; dưới “gầm trời” này chẳng có ai nói được như ta; chẳng có ai thấy điều ta thấy?
- Thứ hai, quan trọng hơn, khi tham gia làm “bạn” với mọi người qua internet, một mặt ông Hảo vẫn làm ra vẻ mình sẵn sàng kết bạn với những trang web và blog mà ở đó chủ nhân luôn tạo điều kiện cho mọi người tham gia có một “sân chơi” lành mạnh và nghiêm túc (ví dụ như trang của bác Trần Nhương đây chẳng hạn) nhưng mặt khác ông Hảo lại rất hay “léo hánh” và “đi đêm” để “kết bạn tâm giao” với các trang web, blog mà ở đó “cóc”, “nhái”, “ễnh ương”, “côn trùng” đủ loại chẳng phân biệt đâu là thật đâu là giả; đâu là “thiện” đâu là “ác”; đâu là “gian” đâu là “tà”; đâu là người chân chính đâu là “kẻ lưu manh giả danh trí thức” hay “quỷ đội lốt người”. Thật ra, với những hạng người này tôi chỉ có thể nói duy nhất một chữ thôi: KHINH!
Cho nên vừa qua, khi tôi viết bài tranh luận nghiêm túc với ông Hảo trên trang của bác Trần Nhương nhưng ông Hảo không trao đổi nghiêm túc lại với tôi trên diễn đàn này lại đi “ăn cắp bản quyền” bài viết của tôi đề nghị trang “Đàn Chim Việt” đăng lại (vì ở đó người ta cho thoải mái comments mà không cần duyệt nội dung) để những người ở đó không biết đầu đuôi sự việc như thế nào rồi xúc phạm tôi, thì xin lỗi, nói thật qua chuyện này ông Hảo đã tự chứng minh cho tôi thấy một điều: con người ông tệ hại lắm. Về chuyện này tôi chỉ có thể nói với ông Hảo một câu thôi: ông là một người “lá mặt, lá trái”. Tới đây một lần nữa lại phải nhấn mạnh với ông rằng: vấn đề quan trọng của một người cầm bút viết phê bình không phải là anh nói trúng, nói đúng hay không mà là “mục đích”, “động cơ” và “thái độ” của anh thể hiện trong mỗi bài anh viết có “đẹp” hay không? Và đây mới là nhân cách của một người cầm bút viết văn, nhân cách của một con người. Cho nên, tôi vẫn bảo lưu ý kiến của cá nhân tôi trong những bài viết trước đây là: Ông chính là một “thảm họa” của đời sống văn hóa và xã hội Việt Nam; một “ca” hi hữu của xã hội Việt Nam mấy mươi năm qua rất cần được lý giải.

3. Để kết thúc bài viết này, xin được thưa với bạn đọc rằng kể từ nay tôi sẽ không bao giờ làm mất thời gian của bạn đọc bằng việc trao đổi với ông Trần Mạnh Hảo nữa. Vì với tôi, ông Hảo đã thật sự “hết thuốc chữa” rồi. Thời gian qua những bài viết của tôi trong lúc trao đổi với ông Hảo có điều gì sơ suất cúi mong bạn đọc lượng thứ bỏ qua. Cảm ơn bác Trần Nhương đã đăng những bài viết của cháu thời gian qua.
Riêng với ông Hảo, xin lần sau cùng gửi tặng ông một bài thơ “con cóc nữa! Chúc ông thật nhiều sức khỏe để đi hết quãng đường còn lại của kiếp người ngắn ngủi và đầy bi kịch của ông:
 
Ôi, ông Trần Mạnh Hảo
Giờ cũng ngoài sáu mươi
Mà còn ôm mộng hão
Viết phê bình - giết người.
Hay ông Trần Mạnh Hảo
Cũng ham hố như ai
Lòng vẫn đầy đố kỵ
Giữa cuộc đời ngắn, dài?
Thôi, xin ông Mạnh Hảo
Già rồi hãy nghỉ ngơi
Vui thú cùng con cháu
Bão tố lặng yên rồi!
Khuyên ông Trần Mạnh Hảo
“Hảo” là “tốt” đó thôi
Vậy chớ làm điều xấu
Để thiên hạ chê cười!
Già
rồi
ông
Hảo
ơi….
ơ
i!

Cần Thơ, 22/10/2011
Nguyễn Trọng Bình