Nguyễn Chính Viễn (giới thiệu)
Tạ Hữu Đỉnh là tên cũng là bút danh những tác phẩm của ông. Ông sinh năm 1931 ở Trúc Sơn- Đông Sơn- Thuỷ Nguyên - Hải Phòng. Trú quán : Phương Quang Trung Uông BÍ Quảng Ninh Ông đã có những tác phẩm : In chung; Mũi Thép : Tập truyện NXB Lao Động 1970. Tuyển tập văn- Tổng Công ty Than Việt Nam và Hội VHNT Quảng Ninh 1936-1966. Đất thức Hội VHNT Quảng Niunh 2004. Tuyển tập Thơ-Truyện Uông Bí 45 năm NXB Văn Học 2008. In riêng : Đường phố ngọt ngào : Truyện ngắn NXB Lao Động 2003. Một thời Giông tố : Tiểu thuyết NXB Lao động 2005. Chọn vợ : Tập truyện NXB Thanh niên 2009. Kiếp Luân hồi NXB Văn học 2011. Ông đã Email cho tôi 2 bài “Tạp bút” : “Nhân chứng giả” và “Trông người lại nghĩ đến ta”. Tôi cho đây là hai bài văn lạ nên đã xin phép và xin đựoc giới thiêu với “trannhuong.com” để bạn đọc thưởng thức và suy ngẫm :
1- NHÂN CHỨNG GIẢ
“Miệng thế nhọn hơn chông mác nhọn
Lòng người quanh tựa nước non quanh”
Nguyễn Trãi
Tập sách: “Xuân Quỳnh thơ và đời”, do Vân Long sưu tầm và tuyển chon, Nhà xuất bản Văn Học in tháng 3 – 2004, trong đó có trích in bài: “Ngày cuối cùng của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ và cháu Quỳnh Thơ” của tác giả Doãn Châu. Đọc bài viết này khiến tôi nghi ngờ, không tin đó là một vụ tai nạn giao thông như báo chí đã đăng tải.
Để giải trình những điểm nghi ngờ, và để bạn đọc tiện theo dõi, tôi xin trích một số đoạn trong bài viết của Doãn Châu, Và cũng xin cảm phiền quý vị bạn đọc, vì phần trích hơi bị dài:
“…Gần đây vẫn có người hỏi tôi đây là tai nạn thật hay là tai nạn giả. Thiên hạ đến là nhiều chuyện! Hay cũng vì yêu mến, nhớ tiếc Vũ - Quỳnh và cháu mà người ta không tin ở tai nạn? Là bạn thân, đồng thời là chứng nhân cuối cùng, tôi thấy cần phải kể lại câu chuyện này…”.
“…Nhân chuyện tôi và Vũ làm vở “Hai nghìn ngày oan trái” với đoàn kịch Hải Phòng. Thành ủy và Đoàn kịch có nhã ý mời cả hai gia đình chúng tôi về Đồ Sơn tắm biển và kết hợp đọc vở. Anh Lân ở đoàn Hải Phòng lên đón mấy lần nhưng chúng tôi bận đi công tác miền Nam nên đành phải lui lại. Trung tuần tháng bẩy từ Đà Nẵng ra, chúng tôi lại nhận ngay được lời mời của Hải Phòng. Mọi lần, những việc chuẩn bị tôi đều phải lo. Lần này, Vũ chủ động, hăng hái đi thuê ô tô và tổ chức chuyến đi. Chị Quỳnh, nhà tôi và hai cháu vui lắm. Vũ thuê xe của Đoàn 12…” (Đoàn xe của Tổng cục chuyên gia – THĐ).
“…Sáng 17. Vũ đọc kịch bản “Hai nghìn ngày oan trái” cho Đoàn kịch Hải Phòng. Công việc diễn ra hết sức suôn sẻ…”.
“…Dường như sang đến ngày thứ ba thì Vũ nhớ hẹn làm việc với anh Hoàng Quân Tạo ở Đoàn kịch Hà Nội. Ăn bữa trưa xong. Vũ cứ bồn chồn, đứng ngồi không yên Vũ giục về luôn, nhưng đã hẹn chờ anh Lân ở Đoàn Hải Phòng để cùng về Hà Nội nên cứ nấn ná mãi…”.
“…Hai cháu nhỏ lúc đầu ngồi cạnh nhau. Đến gần cầu Phú Lương, cháu Mi (tức Quỳnh Thơ) buồn ngủ, chị Quỳnh đổi chỗ cho cháu nhỏ nhà tôi để giữ cho cháu Mi ngủ. Trong lúc Vũ đang nói chuyện cụ bà đi sinh hoạt tổ dân phố thì…rầm một tiếng, cả chiệc xe nẩy tung lên…Khi tôi mở mắt ra thì cảnh tượng thật hãi hùng. Quỳnh và cháu Mi nằm im không nhúch nhích. Vũ chỉ còn khe khẽ thở. Tôi cởi áo may ô gối đầu cho Vũ. Vũ thều thào: “Thằng Mi nó đâu rồi?”. Đó là câu cuối cùng Vũ còn nói được. Tôi cõng Vũ lên một chiếc xe nhỏ chở đến bệnh viện. Đến thị xã Hải Dương thì cảnh sát giao thông ách lại. Nói thế nào họ cũng không cho đi tiếp vì nhíp xe bị gẫy rất nguy hiểm. Tôi đành bế Vũ xuống vẫy xe khác…”(Hết trích).
* * *
Trong cái tiếng “rầm” khủng khiếp ấy, chiếc xe nẩy tung lên. Chắc là xe cán phải mìn? Khi Doãn Châu mở mắt ra thấy cảnh hãi hùng, thay vì nhìn vợ con mình trước, ông lại nhìn thấy mẹ con Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ trước. Chi tiết đó không thật. Thế vợ con ông đâu? Hay họ cũng như ông, chẳng bị thương tích gì, nên ông cho qua không cần nhắc đến?
Chiếc xe bị tung lên rơi xuống, có gẫy vỡ, dúm dó không? Hai người chết và một người chỉ còn thoi thóp, Doãn Châu có trông thấy máu me, thương tích của họ không? Sao không thấy ông nhắc đến?
Thật khó tin, vô lý, bẩy người ngồi trong xe mà chỉ riêng ba người nhà Lưu Quang Vũ bị tử nạn. Còn ba người trong gia đình Doãn Châu và người lái xe lại không bị một chút trầy da xước thịt nàog? Hay là họ được Phật Bà Quan Âm cho phép thần thông biến hoá?...
Rồi lại còn chuyện xe bị gẫy nhíp mà vẫn chạy được. Cũng là một điều vô lý, nhưng còn vô lý hơn nữa là xe đang vận hành, không bắt dừng lại để khám xe, mà cảnh sát giao thông lại biết xe bị gẫy nhíp? Rồi lại thêm một điều khó tin nữa là, khi đã biết xe chở người bị nạn đi cấp cứu, sao cảnh sát giao thông không vẫy xe khác chở thay, mà chỉ một mực giữ chiếc xe gẫy nhíp lại, để Doãn Châu phải bế Lưu Quang Vũ xuỗng rồi vẫy xe khác chở đi?
Thật không thể tin được.
Vậy đâu là sự thật?
Tôi nghĩ rằng sự thật chỉ có thể là: Kẻ ác phục ở bên đường, rồi bắt chiếc xe chở Lưu Quang Vũ phải dừng lại. Hạ sát cả nhà Vũ xong, chúng dàn dựng hiện trường, tạo ra cảnh tượng một vụ tai nạn giao thông, như các báo chí đã tường thuật, để che mắt dư luận và các cơ quan pháp luật của Nhả nước.
Với những người còn lại, bọn ác chỉ cần ra một cái lệnh bắt họ phải câm lặng suốt đời bằng cái giá của chính sinh mạng họ. Thế là xong. Và những người đó đã trở thành “tình nguyện viên” đứng ra làm nhân chứng giả, để biến cái giả (hiện trường tai nạn giao thông) thành cái thật.
Ai cũng biết vợ chồng Lưu Quang Vũ không phải là chính khách. Họ là nhà thơ, nhà soạn kịch. Họ hoạt động nghệ thuật, chứ không làm chính trị. Vậy vì sao họ lại bị ám hại? Và kẻ thủ ác là ai?
Điều đó tưởng cũng dễ hiểu. Vì giầu ghen khó ghét. Vì họ quá nổi tiếng. Và vì đạo đức đang suy thoái. Một ông quan đứng đầu tỉnh Hà Giang, chắc chắn phải là đảng viên, và rất có thể còn là một cấp uỷ to nữa, nghe đâu ông ta đã từng được cấp trên tặng bằng khen, vì có thành tích học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thế mà ông ta lại nhận lễ của thầy Hiệu trưởng (“Cha sinh không bằng thầy dậy”). Thầy bắt các con là các cháu nữ sinh, tuổi vị thành niên phải hiến thân cho các quan đầu tỉnh, để thầy được chức, được quyền, được lợi.
Việc như thế mà đã xẩy ra, thì trên đời này còn việc xấu xa, đen tối nào lại không có thể xẩy ra?
Tôi đoan chắc rằng trong bối cảnh xã hội thời gian đó, nếu Lưu Quang Vũ không nổi tiếng và không được đông đảo khán giả yêu mến như vậy thì đâu ra nồng nỗi.
Vậy kẻ ác là ai? Câu hỏi đó thật đáng tiếc vẫn chưa có lời giải đáp. Nhưng: “Cái kim bọc giẻ…”. Sớm muộn thì rồi kẻ ác cũng phải lộ mặt.
Thế kỷ trước ở nước Mỹ, vợ chồng nhà bác học Rôdânbơ đã bị Toà án kết tội tử hình, vì đã trao bí mật nguyên tử cho Liên Xô. Nhưng 40 năm sau, khi chiến tranh lạnh giữa hai phe kết thúc, Toà án Mỹ đã xử lại và minh oan cho nhà bác học.
Ở nước ta, thời Hậu Lê cũng xẩy ra vụ án oan ở Vườn Vải, Bắc Ninh, đẫm máu người trung lương. Nhưng rồi 20 năm sau Nguyễn Trãi và Thi Lộ cũng được minh oan.
Còn bây giờ, các nhà luật pháp của nước Việt Nam Xã hội chủ nghĩa ưu việt, liệu có đưa được kẻ ác giấu mặt ra ánh sáng, và minh oan cho gia đình nghệ sĩ Lưu Quang Vú – Xuân Quỳnh không?...
2- TRÔNG NGƯỜI LẠI NGHĨ ĐẾN TA
Bài báo “Bộ óc tốt nhất sau Mác” của Nguyễn Hâi Hoành (Văn nghệ số 20, ngày 16/5/2009) viết: “Ngày 15/1/2009 vừa qua, tại Beclin, thủ đô nước Cộng hòa liên bang Đức đã diễn ra trọng thể lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Rosa Luxemburg và Karl Liebknecht, hai nhà lãnh đạo nổi tiếng của phong trào công nhân Đức. Cuộc mít tinh năm nay có nhiều nhân vật đặc biết như các ông: Lothar Biski, Chủ tịch đảng xã hội chủ nghĩa dân chủ Đức (PDS tiền thân là đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức), Grego Gysy, nguyên là Chủ tịch và hiện là trưởng đoàn nghị sỹ Quốc hôi liên bang của đảng PDS, Egon Grenz, nguyên Tổng bí thư đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, Hans-Modow, nguyên Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng cuối cùng của nước cộng hòa dân chủ Đức.
Đặc biệt hơn cả là sự có mặt lần đầu tiên của một nhà chính trị cao cấp phía Tây Đức – Ông La-fontaine, nghị sĩ Quốc hội nước Cộng hòa liên bang Đức, cựu Chủ tịch đảng Xã hội dân chủ Đức (SPN, đảng lớn nhất nước Đức trước kia và là đảng cầm quyền của nước Cộng hòa liên bang Đức, dưới thời thủ tướng Gerhard Sehroder…”.
Xin bạn đọc vui lòng nhìn lại quá khứ nước Đức một chút: Năm 1945, năm cuối cùng Thế chiến Hai, Hồng quân Liên Xô tiến vào phía đông thủ đô Berlin, sào huyệt cuối cùng của phát xít Hitle. Quân đồng minh Anh – Pháp – Mỹ tiến vào phía tây Berlin. Phát xít Đức - Y – Nhật đầu hàng. Thế chiến Hai kết thúc. Nước Đức bị chia cắt. Phía đông thành nước Cộng hòa dân chủ Đức. Do đảng “Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức” lãnh đạo. Phía tây thành nước Công hòa liên bang Đức. Do đảng “Xã hội dân chủ” (SPD) lãnh đạo. Rồi sau, do kinh tế bên Tây phát triển hơn, dân bên Đông lén lút chạy sang bên Tây cư trú. Nên Chính phủ Đông Đức xây tường ngăn trên biên giới hai nước ở giữa thủ đô Berlin.
Năm 1989, khối Xô Viết và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu tan rã. Ở Đông Đức, Nhà nước vừa tổ chức lễ mừng Quốc khánh 40 năm, thì bốn ngày sau dân chúng phá bức tưởng Berlin đổ sập. Dân hai bên chạy ùa sang nhau, ôm nhau nhẩy múa, tay bắt mặt mừng. Thế là sau 40 năm chia cắt, nước Đức đã hòa bình thống nhát. Người dân vui sướng nhặt những viên gạch ở bức tường mình vừa đập vỡ, để lưu giữ một kỷ niệm buồn của lịch sử.
Ông Honecker, đương kim Tổng bí thư đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Đức, chạy vào doanh trại quân đội Liên Xô đồn trú tại Đức để lánh nạn. Rồi ông đi theo, khi họ rút quân về nước. Còn tất cả cán bộ, đảng viên của nước Cộng hòa đân chủ Đức, từ các vị đứng đầu như cựu Tổng bí thư, cựu Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng trở xuống, sau khi ra trình diện chính quyền mới (tức chính quyền Tây Đức cũ), họ vẫn được hưởng đầy đủ quyền công dân. Được tự do làm ăn sinh sống. Kẻ cả quyền tự do hoạt động chính trị.
Đó là chuyện đảng phái chính trị của nước người. Còn sau đây là chuyện ở nước ta: Trong bài báo “Bài thơ dâng Bác”, tác giả Phạm Trường Thi viết (Văn nghệ số 20, ngày 16/5/2009): “Sau những ngày chiến đấu vô cùng gay go và quyết liệt, ta đã tiêu diệt hoàn toàn sào huyệt cuối cùng của bọn phản động Đại Việt và Việt Nam Quốc dân đảng ở thủ đô Hà Nội, tại các phố như: Ôn Như Hầu, Đỗ Hữu Vy, Duvigneau (tức phố Bùi Thị Xuân hiện nay), Quan Thánh, Lê Quý Đôn, Ha Le…Bọn đầu sỏ phản động, bọn bồi bút của báo “Việt Nam” và một số tên khác bị tóm gọn…”.
Đọc bài báo này, khiến tôi lại nghĩ đến ông Nguyễn Thái Học, lãnh tụ tiền bối của Quốc dân đảng. Sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930 thất bại, nếu ông không bị bắt ở thôn Cổ Vịt, và không bị thực dân Pháp kết án tử hình, mà vẫn sống đến khi quân ta tấn công vào sào huyệt cuối cùng của Quốc dân đảng ở Hà Nội, thi liệu ông có được tha không, hay ông cũng bị “tiêu diêt” ?..
Theo bộ sách “Lịch sử kinh tế Việt Nam”, do Viện kinh tế Việt Nam xuất bản, thì Cải cách ruộng đất đã tiến hành ở 3.563 xã, với mười triệu dân. Tỉ lệ địa chủ được quy định là 5%, thì số địa chủ lên tới 500.000 người. Song, thực tế đã xẩy ra số nạn nhân là 172.008 người. Hơn mười nghìn người bị xử bắn. Trong đó hầu hết đều bị Đội cải cách quy là đảng viên Quốc dân đảng. Thậm chí nhiều người trong đó còn xác định là ủy viên trung ương Quốc dân đảng.
Nào ngờ, khi sửa sai mới vỡ lẽ, họ đều là đảng viên của đảng ta cả !
Do quan điểm chính trị cho rằng, tư sản là giai cấp áp bức bóc lột, và chủ nghĩa tư bản là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội. Cho nên đối với những đảng đối lập như Quốc dân đảng và Đại Việt, ta sẵn sàng coi họ là kẻ thù, cần phải loại bỏ, phải đấu tranh một mất một còn. Nhưng đó là trước đây. Còn từ ngày mở cửa hội nhập với thế giới, ta đã tuyên bố sắn sàng “làm bạn” với tất cả các nước. Vậy, bây giờ ta có coi chủ nghĩa tư bản là kẻ thù của chủ nghĩa xã hội nữa không? Hay bên ngoài ta coi họ là “bạn”, nhưng bên trong thì vẫn là “thù”?
Vậy mà ở phía bên kia, hình như họ không coi ta như ta coi họ là kẻ thù. Cho nên ông Lafontaine đi dự mít tinh, kỉ niệm ngày sinh hai nhà lãnh đạo của đảng cộng sản Đức.
Xã hội loài người đang nhanh chóng biến đổi từng ngày, và mối quan hệ giũa con người với con người mỗi ngày một thêm bạn bớt thù. Có lẽ đã đến lúc người Việt Nam chúng ta nên coi việc làm của ông Lafontaine là tấm gương tốt./.
Tạ Hữu Đỉnh –(Nguyễn Chính Viễn (giới thiệu))